Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342150
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2150 lượt.
ề phía Bắc, hai mắt như có ánh nước: “Điền Ngọc Bằng, bản vương mời ngươi bát rượu, mong rằng kiếp sau ngươi vẫn sẽ là hộ vệ của bản vương!”.
Rượu bay trong gió, sau lưng tướng sĩ quỳ rạp người hướng về phương Bắc.
Cao Duệ nhìn theo hướng đại quân khẽ nói: “Trần Đạt, ngươi và Điền Ngọc Bằng giao hảo bao lâu nay, nhà Ngọc Bằng còn mẹ già ở Tô Châu, ngươi sai người chăm sóc bà cụ”.
“Vâng! Có thể tận trung với vương gia, Ngọc Bằng chắc sẽ mỉm cười nơi chín suối”.
Nhìn về phía xa, đại doanh của quân triều đình phía đối diện vẫn chưa có động tĩnh gì. Trương tiên sinh vuốt râu cười nói: “Vương gia, Điền thị vệ liều chết dụ Đỗ Hân Ngôn lên núi Phục Long, lửa đã thiêu trụi cả quả núi, cho dù võ công của Đỗ Hân Ngôn có cao đến đâu, cũng khó thoát thân. Triều đình đã điều đại quân đạo Tây Bắc chặn Khiết Đan. Hai mươi vạn đại quân của đạo Hoài Nam, đạo Giang Tây, đạo Giang Nam bị chúng ta trói chân ở đây. Lần này nếu phá được quân triều đình, đi từ phủ Đông Bình đến kinh thành chỉ mất mười ngày. Triều đình không kịp điều quân, quân ta xông thẳng vào, chiếm lấy kinh thành”.
Cao Duệ mỉm cười nói: “Bản vương biết chắc Tiểu Đỗ nhận thư sẽ nghĩ cách trói chân ta ở đỉnh Phục Long, quân vắng chủ tướng, quân ta tất loạn. Tiểu Đỗ sẽ cử đại quân nghi binh đánh phủ Đông Bình kỳ thực là vòng qua đánh thẳng núi Phục Long. Thế nên, sau đợt tấn công sáng nay, ta không hạ lệnh truy kích, mà thả cho người ngựa đi qua. Đợi đến khi quân ta chiếm được đại doanh trung quân, rồi hợp lại với cánh quân bên trái, Đỗ Hân Ngôn chỉ có thể lui về đỉnh Phục Long. Đáng tiếc là, đỉnh Phục Long mười bữa nửa tháng nữa chưa chắc đã tắt lửa”.
Cao Duệ nhìn ra xa, ung dung nói: “Chiến tranh là phải dối lừa, trên chiến trường, chỉ tính thắng thua. Nếu như Tiểu Đỗ phá được kế hoạch của bản vương, bản vương chỉ còn cách bái phục. Đáng tiếc là, Đại hoàng huynh muốn thắng nhanh, Tiểu Đỗ vội vã tấn công để giành thắng lợi, e là không tính đến điểm này”.
Những lời của Cao Duệ vốn không sai, chỉ là Cao Duệ không thể ngờ có người đã giúp Đỗ Hân Ngôn tính đến điểm này.
Sau trận chiến cung tên, năm nghìn kỵ binh của đại quân Định Bắc vương thẳng tiến đại doanh của quân triều đình, chỉ gặp phải vài sự chống cự nho nhỏ chẳng khác nào châu chấu đá xe, chẳng mấy chốc cổng đại doanh trại đã bị công phá, trung quân thấy tình hình vội vẫy lệnh cờ, bộ binh dàn quân theo phương trận[2'> lập tức xuất phát.
[2'> Đội hình dàn quân hình vuông.
Nhưng sau khi năm nghìn kỵ binh tiên phong xông vào đại doanh thì không hề thấy binh sĩ. Người tiên phong hét lên một tiếng: “Rút! Trúng kế rồi, doanh trại trống không!”.
Lúc này, người dẫn đầu nghe thấy tiếng tiêu chói tai. Ngẩng đầu nhìn lên, trên cột cờ của lều trung quân có một người, mặt rám nắng, tướng mạo thanh tú, ánh mắt lạnh tựa sao băng, đang ngồi thổi tiêu ngọc màu xanh lá dài chừng một tấc. Cảm giác kỳ dị gai người, người tiên phong đang định giương cung thì nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, con ngựa đang cưỡi bỗng hí vang tung vó hất người này xuống. Quay lại nhìn, một con rắn độc đang thè cái lưỡi đỏ hồng nhìn mình chăm chú.
Đám binh sĩ phương trận theo sau quân tiên phong không hề biết tình hình, nghe thấy phía trước có tiếng kêu thét, tiếng gào khóc mà vẫn tiếp tục ngay lối thẳng hàng nghe theo tiếng trống tiến về phía trước.
Binh sĩ phương trận đầu tiên đã bước vào đại doanh đầy rắn độc và thây người, đội ngũ lập tức rối loạn. Binh sĩ lần lượt lùi lại, nhưng lại bị đội binh sĩ phương trận đi sau đẩy vào trận địa rắn. Binh sĩ tay cầm trường qua[3'> dài sáu, bảy trượng, di chuyển khó khăn, thế trận đại loạn. Tiếng trống vang lên, đại quân tấn công đại doanh không có đất lùi, tiếp tục ngay hàng thẳng lối mà tiến lên phía trước. Chính trong lúc này, hàng vạn mũi tên lửa bay đến đại doanh, lửa bốc ngút trời, bao nhiêu binh sĩ chìm trong biển lửa, vứt vũ khí mà chạy thục mạng về phía sau.
[3'> Vũ khí thời cổ.
“Không hay rồi, trúng kế rồi! Lập tức thu binh!”. Sắc mặt Cao Duệ bỗng chốc thay đổi, bàn tay đặt trên tường thành, mu bàn tay hằn gân xanh.
Trên chiến trường vang lên tiếng trống dồn dập và tiếng hô đuổi giết. Cờ lớn trong tay Cao Duệ sững lại, Cao Duệ thẫn thờ nhìn thấy từ hai bên trái phải vô số binh sĩ của triều đình ào ra. Cờ thêu chữ Đỗ màu xanh đón gió bay phần phật.
Đội quân của Cao Duệ đã tan tác chìm trong biển lửa, binh sĩ tháo chạy giẫm đạp lên nhau, khí thế rã rời. Những đội binh sĩ phía sau cũng rã đám theo, phương trận hỗn loạn.
Hai cánh trái phải bị bao vây, chưa đến nửa canh giờ, đại quân triều đình đã vây chặt lấy quân của Cao Duệ.
Cao Duệ không dám tin vào mắt mình. Nếu Đỗ Hân Ngôn biết được kế hoạch của mình, sao có thể để mất một vạn tướng sĩ ở núi Phục Long. Nếu đúng là biết được kế hoạch, thì những người sớm nay công phá phủ Đông Bình tiến về núi Phục Long đã đi đâu?
Khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ kích động lẫn khâm phục: “Đỗ Hân Ngôn, ngươi thật là thâm độc. Để diệt mười vạn đại quân của ta, chiếm phủ Đông Bình mà không tiếc tí