Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342141
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2141 lượt.
rồi? Vô Song bình tĩnh nằm trên giường nghĩ không ra. Ngọn đèn như hạt đậu vẫn sáng, Vô Song nhắm mắt, nàng đã cạn khô nước mắt.
Cửa phòng giam mở ra, Vô Song vô thức nhìn ngọn đèn, đèn không tắt, gió thổi làm ngọn đèn hơi lay động.
“Ai?”.
Không có ai trả lời nàng.
Vương Nhất Hạc đi tới bên giường, từ từ lấy cây kim bạc ra khỏi người nàng. Mạch máu không còn bị ngăn chặn chảy xuống tứ chi, nàng có thể cảm nhận sự tê dại khắp thân thể mình.
Công lực đang hồi phục ư? Tại sao Cao Duệ lại thả nàng?
“Vô Song cô nương, vương gia binh bại, đại quân của triều đình đã tấn công vào phủ Đông Bình. Vương gia đã rời thành lui về Đăng Châu Ích Châu. Trước khi rời đi đã dặn dò lão nô thả cô nương”. Vương Nhất Hạc nói xong thì cúi người ra khỏi địa lao.
Vô Song chớp mắt, một giọt nước mắt trào ra, trong lòng không biết là đang xúc động hay kinh ngạc. Đợi một lát, nàng khẽ động dậy ngón tay, rồi thở dài ngồi dậy. Một thời gian dài bị áp chế khiến nàng cử động chạm chạp, Vô Song cố chịu đựng cảm giác chân tay tê cứng, chầm chậm lần ra cửa địa lao.
Nàng khẽ đẩy cửa, cửa không khóa, ánh nắng chói chang khiến nàng chóng mặt. Vô Song nhắm mắt, rồi từ từ mở ra, xung quanh không có động tĩnh gì. Nàng nhìn lên phía trên, tay vịn vào tường, không thể nào tin, nàng đã được tự do.
Thời gian ba, bốn tháng, dường như đã qua cả một đời.
Quá lâu không nhìn thấy ánh sáng, Vô Song nhắm mắt cũng cảm thấy hai mắt chói lòa, nàng xé vạt áo che đôi mắt, đôi chân run rẩy, tay vịn tường chầm chậm đi lên.
Lại là một giấc mơ sao? Nàng hít không khí trong lành ngẩn ngơ nghĩ. Trong đình viên yên ắng dị thường, xa xa vọng tới tiếng chém giết. Cao Duệ đâu? Những người trong vương phủ đâu rồi? Có phải đại quân triều đình đang tấn công đến đây? Vô Song yếu ớt dựa vào tường.
Nàng cũng không biết mình đã ở đó bao lâu, đến khi nghe thấy trong vườn có tiếng hét: “Ở đây có phụ nữ!”.
Vô Song ngẩng đầu lên, phía trước là khoảng sáng lấp lánh. Trong vườn tiếng bước chân và tiếng áo giáp sắt vang lên không dứt.
Nàng sờ vào mảnh vải che mắt mình, cảm giác mềm mượt trơn bóng. Nàng nghĩ đến giọng nói đó nói với nàng trong bóng tối: “Tơ lụa hảo hạng đến đâu cũng không sánh được với làn da của nàng. Lụa trầm hương mười vàng một tấc cũng không sánh bằng”.
Trong lòng có một giọng nói đang điên cuồng gọi nàng: “Vô Song, tỉnh lại đi!”.
“Ngươi là ai?”.
Viên hiệu úy dẫn quân kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang dựa bên tường, váy trắng bạc hoa chìm quét đất, suối tóc mượt mà đổ xuống eo, nước da trắng gần như trong suốt, sắc môi nhợt nhạt, thân hình tuyệt mỹ, dải lụa trắng che mắt, nàng đẹp một cách lạ lùng.
Đợi một lúc, Vô Song khó khăn nói được một câu: “Quân triều đình đúng không? Đỗ… Đỗ hầu gia đâu?”.
Đám binh sĩ nhìn nhau, không hiểu cô gái này và hầu gia có quan hệ gì.
“Đây là phủ Định Bắc vương, người phụ nữ này chắc chắn có liên quan đến Định Bắc vương, trói lại!”.
“Dừng tay!”.
Hai chân Vô Song khuỵu xuống, ngẩng mặt lên, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cả người nằm gọn trong một vòng tay rắn chắc, nàng giơ tay sờ thấy áo giáp lạnh ngắt. Vô Song vui mừng và mơ hồ gọi một tiếng: “Đỗ đại ca!”.
“Vô Song! Muội sao thế? Mắt muội làm sao thế?”. Đỗ Hân Ngôn nâng gương mặt Vô Song lên lo lắng hỏi.
“Lâu quá không nhìn thấy ánh sáng. Muội không sao”. Vô Song khe khẽ trả lời.
Đỗ Hân Ngôn ôm ngang lưng nàng, bế nàng lên ra lệnh: “Đi tìm Vệ Tử Hạo đến đây”.
Vô Song đặt tay lên bụng, nước mắt ướt đẫm áo, như những giọt nước trong vắt lăn trên mặt băng.
Bị Ép Hòa Thân
[1'> Chỉ hai dân tộc, đất nước liên hôn với nhau để giữ hòa bình.
Từ thiên kim tướng phủ trở thành kẻ không cha không mẹ. Dẫu là như vậy, vẫn muốn bảo vệ chàng thêm lần nữa. Màn kịch đã đến lúc hạ màn, em nên diễn nốt thế nào?
Vô Song thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân, cũng không quay lại, nói: “Đại ca đúng không? Muội đã nói rồi, muội không sao, không cần mời đại phu đâu”.
“Vô Song!”. Vệ Tử Hạo nhìn em gái, ánh mắt ngổn ngang bao suy nghĩ.
Vệ Tử Hạo đang định tiếp tục khuyên nhủ, Đỗ Hân Ngôn đã nói: “Được rồi, muội nghỉ ngơi cho khỏe rồi quay lại”.
Đêm đầy trăng sao, núi Phục Long vẫn âm ỉ cháy, chiến trường bên ngoài phủ Đông Bình còn bao nhiêu thi thể chưa kịp thu liệm, những con quạ bay lượn trên không trung, cất tiếng kêu thê lương.
Vô Song một người một ngựa rời khỏi phủ Đông Bình.
Đỗ Hân Ngôn và Vệ Tử Hạo đứng trên thành lầu nhìn theo Vô Song rời đi.
“Tử Hạo, Vô Song đang buồn, muội ấy có võ công, nếu huynh sai người đi theo muội ấy, muội ấy sẽ không vui. Đợi đến khi bình tĩnh lại, muội ấy sẽ tự quay về”. Đỗ Hân Ngôn hiểu rõ tâm tư của Vệ Tử Hạo, hạ giọng khuyên giải.
Vệ Tử Hạo nghiến răng nói: “Đại quân còn phải nghỉ ngơi mấy ngày? Ta nhất định phải tự tay giết chết Cao Duệ!”.
“Hai ngày nữa sẽ xuất phát! Huynh có muốn biết tại sao ta lại phá được kế hoạch của Cao Duệ không?”.
“Đệ muốn nói thì nói, đệ không mu