Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342120

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2120 lượt.

mà không giết Vô Song. Điện hạ dùng việc này để thử thách Vô Song thật là vô vị”.
Cao Duệ không nén được bật cười, buông tay, nhìn xuống Vô Song: “Đây là việc nằm trong dự định của ta. Ta không trách nàng. Có điều, Phi Nhi nói, có nàng bên cạnh mà nàng ấy vẫn thích Tiểu Đỗ, với tính cách của ta, đáng lẽ phải chặt nàng thành trăm mảnh mới phải. Còn nữa, ở Lạc Dương, nàng ấy đã dùng khổ nhục kế, tại sao nàng không ngăn cản? Nàng không giữ được trái tim nàng ấy, không giữ được con người nàng ấy, nàng đã không làm tròn chức trách của mình”.
“Lỗi của Vô Song, xin điện hạ cứ trách phạt”. Vô Song không do dự đáp.
“Phạt? Hai năm nay, phạt nàng còn ít sao? Câu nói này từ cửa miệng nàng nói ra đã thành chuyện cơm bữa rồi. Nàng có quỳ một lúc cũng coi như đang luyện công mà thôi?”. Cao Duệ nói, mặt sa sầm, rồi gọi hai thị vệ đến, treo Vô Song lên cột nhà.
Nàng không giãy giụa phản kháng. Đây đâu phải lần đầu tiên nàng trải qua cảnh này. Vô Song nhớ lại lần đầu tiên bị Cao Duệ phạt, vì nàng lấy lý do chỉ hộ vệ cho người mình tận trung, không chịu sang chỗ Thẩm Tiếu Phi Cao Duệ đã treo nàng lên, cho người đánh nàng hai mươi roi.
Người dùng hình ở phủ Tam hoàng tử tay nghề rất giỏi, chỉ cảm thấy đau mà trên người chẳng hề có dấu vết gì. Hôm đó Cao Duệ nhìn nàng rất ngạc nhiên, lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng rồi hỏi: “Nếu không có những giọt mồ hôi này, ta sẽ tưởng rằng nàng không hề có cảm giác gì. Phái Đàm Nguyệt thật là một môn phái kỳ quặc, ai ai cũng lạnh tựa núi băng”.
Vô Song chẳng qua cũng chỉ là gửi tâm tư đến một nơi khác mà thôi. Chỉ mình nàng mới biết, nàng đã cắn nát môi mình mới không kêu lên tiếng nào rồi lặng lẽ nuốt hết ngụm máu này đến ngụm máu khác.
“Vô Song, nàng lại thế rồi, cứ như không phải là đang bị ta treo lên xà, mà là đang đứng ngắm cảnh giữa gió xuân”. Cao Duệ đứng bên cạnh chậm rãi nói. “Có biết tại sao ta không thể tin nàng không? Bởi vì, nàng không có trái tim”.
Tay Cao Duệ lướt qua ngực Vô Song, Cao Duệ nói chắc nịch: “Nàng không có trái tim, không để tâm đến hình phạt. Loại người nào mới không có trái tim, không có tâm tình? Ta chỉ có thể nghĩ ra một đáp án, đó là: nhịn nhục để gánh vác việc lớn”.
Vô Song vẫn lạnh lùng trả lời: “Hộ vệ Đàm Nguyệt đã lập huyết thề, điện hạ muốn Vô Song chết, Vô Song cũng tuyệt đối không do dự. Tam điện hạ và Thẩm tiểu thư thăm dò lẫn nhau, mang Vô Song ra làm dao thử, điện hạ đã phạt Vô Song đâu có ít? Điện hạ muốn Vô Song phải thế nào? La hét ầm ĩ hay vật nài xin tha tội?”.
Giọng nói của nàng trống rỗng khô cằn như sa mạc, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Mỗi lần bị phạt, nàng lại dùng cách này để che giấu bản thân mình, dường như linh hồn nàng đã không còn ở trong hình hài xinh đẹp này. Đây có phải chiêu thuật tự bảo vệ mình của phái Đàm Nguyệt? Cho dù có đau đớn, khó chịu đến mức nào, nàng cũng chưa từng có biểu hiện nào khác.
Từ đầu Cao Duệ đã thấy rằng, mỗi roi quất lên nàng đều không khác gì quất lên bao cát, chẳng có phản ứng gì, khiến Cao Duệ cảm thấy cực kỳ vô vị.
“Nàng tưởng rằng ta lại cho quật nàng một trận sao?”. Ánh mắt Cao Duệ lộ vẻ ác tà, bàn tay đưa qua mặt Vô Song, da thịt mềm mại này, đôi mắt sáng long lanh này, lại cả đôi môi mọng đỏ. “Vô Song, ta rất muốn biết huyết thề tận trung của phái Đàm Nguyệt có thể tới cỡ nào!”.
Cao Duệ thuận tay cầm lấy kiếm của Vô Song rạch một đường dọc theo vạt áo của nàng. Dây áo, khuy áo, thắt lưng đứt đôi, vạt áo mở ra, để lộ một cái yếm màu xanh nhạt, bên trên thêu một khóm u lan, cành lá thanh thoát cực kỳ tinh xảo. Làn da trắng nõn phập phồng sau làn yếm mỏng, Cao Duệ phát hiện ra đôi mắt của mình đã dán chặt vào tấm thân ngọc ngà của nàng.
Ánh mắt Vô Song đầy vẻ châm chọc: “Hóa ra điện hạ muốn Vô Song hầu hạ. Hà tất phải vòng vo như vậy. Năm đó điện hạ cứu Vô Song, biết Vô Song là người của môn phái Đàm Nguyệt, điện hạ vì hiếu kỳ về huyết thề hộ vệ phái Đàm Nguyệt này mà muốn Vô Song báo đáp ơn cứu mạng của điện hạ. Nhưng điện hạ cũng đừng quên, Vô Song lấy tấm thân trinh nữ của mình ra để lập huyết thề, nếu điện hạ đã hưởng thụ thân thể này, thì lời thề cũng bị phá, Vô Song cũng không cần ở lại”.
Những lời lạnh lùng ra khỏi miệng nàng như những việc ấy chẳng hề liên quan gì đến nàng. Nhưng rõ ràng là Cao Duệ đã nghe thấy sự mừng vui trong câu nói ấy, niềm vui khi được rũ bỏ lời thề để thoát khỏi chàng, niềm vui khi đền đáp được ơn cứu mạng của chàng. Cao Duệ nhìn Vô Song chằm chằm, từ cánh tay bị treo ngược đến khuôn mặt và thân thể của nàng.
Bỗng Cao Duệ đặt tay lên ngực Vô Song. Cảm giác mềm mượt tròn đầy trong lòng bàn tay, cảm nhận tim nàng đang đập nhanh hơn trong tay mình. Cao Duệ cười to: “Vô Song, chút nữa thì nàng đã lừa được ta. Nàng rất sợ ta chiếm đoạt nàng phải không?”.
Vô Song thở dài trong lòng, hai cổ tay giãy dây trói, lộn ngược người vòng qua xà nhà hạ xuống đất. Nàng muốn giật đứt sợi dây đang trói hai cổ tay, bỗng nghe thấy tiếng gió ngay sau gáy. Vô Song cúi đầu tránh, cố hết sức đá mạnh ra sau.
Trong nháy mắt lưng nàng đ