Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342296
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2296 lượt.
hăm chăm về phía Vô Song vừa rời đi, lẩm bẩm: “Tiểu Đỗ, ta chỉ có mình Vô Song là muội muội, đệ tưởng ta không xót sao? Muội muội là nội gián, là hộ vệ máu lạnh của phái Đàm Nguyệt, muội ấy sẽ biết cách đối diện với những chuyện đó như thế nào”.
“Tử Hạo, huynh nên nhanh chóng sắp xếp để Vô Song rời khỏi đó. Cao Duệ rất đa nghi, Vô Song ở đó không an toàn”.
“Muội muội không thể rời khỏi đó được. Ba năm nay, những nội gián chúng ta cài vào phủ Tam hoàng tử chỉ còn lại một mình muội muội. Muội muội không thể rời khỏi đó, bởi vì Đại hoàng tử đã hứa trả lại cho ta sự công bằng”.
“Tạ Lưu Nguyệt vinh hoa phú quý trở thành hoàng quý phi, nhưng bà ta không hề tham dự vào việc năm xưa”. Đỗ Hân Ngôn nhắc nhở.
Tạ Thị, Liễu Thị đều là danh gia vọng tộc của Giang Nam, lũng đoạn thị trường tơ lụa trong vùng. Mười năm trước trong dịp mừng thọ Minh đế, hoàng bào của Liễu Thị thêu thiếu một cái móng vuốt. Chỉ trong một đêm Liễu Thị bị khám xét tịch thu gia sản, giết sạch cả họ, chỉ có hai anh em Vệ Tử Hạo chạy thoát, thay tên đổi họ, đến phái Đàm Nguyệt học nghệ, điều tra mười năm mọi nghi ngờ đều hướng tới Tạ Thị còn Tạ Thị, chính là nhà ngoại của đương kim hoàng quý phi Tạ Lưu Nguyệt, mẹ đẻ của Tam hoàng tử Cao Duệ.
Hận thù chồng chất kết thành một lớp băng dầy trong đáy mắt Vệ Tử Hạo. “Nếu Tam hoàng tử có được giang sơn, Liễu Thị nhà ta không bao giờ rửa sạch được nỗi oan này”.
Đỗ Hân Ngôn thở dài, quay lại thư phòng.
Vệ Tử Hạo bỗng nhiên không nén nổi tò mò: “Tiểu Đỗ, đệ quan tâm đến Vô Song như thế, hay là đệ…”.
Một ánh sáng xanh thoáng qua chói mắt, Đỗ Hân Ngôn không nói gì, rút Thanh Thủy kiếm, đâm thẳng về phía Vệ Tử Hạo.
Hai mắt sáng trưng, Vệ Tử Hạo lập tức rút kiếm phản kích, chỉ nghe mấy tiếng keng keng, trong tay Vệ Tử Hạo chỉ còn lại chuôi kiếm. Vệ Tử Hạo thở dốc nói: “Đúng là một thanh bảo kiếm!”.
“Huynh muốn xem thì đệ cho huynh xem. Huynh và Vô Song giấu đệ để đệ bị Thẩm Tiếu Phi tóm gọn, mất một vạn lạng bạc. Ba nghìn lạng cho Vô Song làm của hồi môn, sau này nhớ tìm chỗ tốt để gả muội ấy, đừng lãng phí bao nhiêu năm tích lũy của đệ”. Đỗ Hân Ngôn chậm rãi thu lại kiếm.
Vệ Tử Hạo giận lắm. Đỗ Hân Ngôn lưng mang Thanh Thủy bảo kiếm chém vàng cắt ngọc, có thể dễ dàng vào tròng của Thẩm Tiếu Phi thế hay sao? Rõ ràng là Đỗ Hân Ngôn cố ý để Thẩm Tiếu Phi đùa bỡn! Tử Hạo nghi ngờ nhìn Đỗ Hân Ngôn vẻ tức giận, nói: “Tiểu Đỗ phong lưu khắp kinh thành này ai chẳng biết, đệ không có ý gì với Vô Song, nhưng ta lại sợ Vô Song bị đệ bắt nạt đấy. Đệ là người sâu xa, lòng mang cả thiên hạ, sợ là chẳng có ai xứng lọt vào mắt đệ”.
“Ai bảo là không có? Đệ đang định nhờ Đức phi nương nương khẩn cầu hoàng thượng ban hôn với Thiển Hà”.
Vệ Tử Hạo há hốc miệng, nghĩ tới người con gái hoạt bát đáng yêu đó, bỗng nhiên nổi giận nói: “Đệ sao có thể lấy Đinh Thiển Hà?! Nàng ấy… Đệ coi nàng ấy là muội muội!”.
Đỗ Hân Ngôn quay lại, khuôn mặt như trăng sáng vén mây, trong mắt lấp lánh ánh trăng rằm: “Tử Hạo, ai bảo là đệ không có ý trung nhân? Ai bảo đệ chỉ coi Thiển Hà như muội muội? Tất cả mọi người đều biết đệ chỉ chung tình với Đinh Thiển Hà!”.
Ánh mắt lãnh đạm lướt qua, nhưng giọng nói lại dịu dàng vô bờ bến. Vệ Tử Hạo cảm thấy hơi lạnh bủa vây toàn thân, bất giác hỏi: “Nàng ấy và đệ thanh mai trúc mã… Rốt cuộc là đệ có tình hay vô tình? Có ý hay vô ý?”.
“Huynh nói xem?”. Đỗ Hân Ngôn thờ ơ trả lời, lững thững quay lại phòng.
Vệ Tử Hạo cảm thấy miệng đắng nghét, chàng phát hiện, mấy năm qua lại, mình vẫn không nhìn thấu được con người này.
Vô Song quay trở về phủ Tam hoàng tử, bình ổn tâm tư, cẩn thận thu lại vẻ kích động trong mắt, bình tĩnh thuật lại việc mưu sát không thành.
Nàng quỳ trên đất, thấy vạt áo bào trắng bạc của Cao Duệ di chuyển đến trước mặt, phía dưới tà áo thêu hàng vân long, không có gió mà vẫn đưa qua đưa lại, khiến con rồng trông như thật, dữ tợn vô cùng. Vô Song hết lần này đến lần khác tự nói với mình, đây đâu phải lần đầu tiên, nhất định phải trấn tĩnh. Vừa được gặp Đỗ Hân Ngôn, nàng cảm thấy không gì có thể làm khó mình.
Quả nhiên, Tam hoàng tử lại dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, đôi mắt sâu như biển nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Cao Duệ vô cùng tuấn tú, lần nào đối mặt chàng ta, Vô Song cũng cảm thấy khí thế bức người toát ra từ con người này. Ánh mắt của Tam hoàng tử có một ma lực quỷ quái, như nhìn xuyên thấu cả lớp vỏ băng giá mà nàng đang cố tình tạo ra. Nàng vừa mới nhắm mắt, cằm lại căng lên, Tam hoàng tử không vừa ý nàng giấu đi ánh mắt, Vô Song lại phải lần nữa bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Cao Duệ.
“Vô Song, giang hồ đều biết hộ vệ phái Đàm Nguyệt đã lập huyết thề thì không bao giờ được bội ước. Mấy trăm năm nay chưa từng có ngoại lệ. Nhưng, ta không tin nàng. Nàng nói xem tại sao?”. Cao Duệ khẽ gằn từng tiếng.
Tim Vô Song đập thình thịch. Nàng cố khống chế tâm trạng, cố gắng để giọng nói, để biểu hiện vẫn lạnh lùng băng giá như bao lâu nay. “Đỗ Hân Ngôn võ nghệ cao cường, Vô Song không phải đối thủ. May mà người ta nể tình đại ca