Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342301
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2301 lượt.
ể lộ vòm ngực vạm vỡ, tóc đen xõa xuống hai vai, trông Cao Duệ uể oải như vừa được thưởng thức một bữa điểm tâm ngon lành.
Vô Song căm phẫn nhắm mắt lại, trong đầu thoáng qua khuôn mặt của Đỗ Hân Ngôn, bàn tay bỗng như đao nhằm thẳng vào yết hầu của Cao Duệ. Nàng không muốn ba ngày sau lại đến, nàng không muốn thêm một lần nào nữa. Chỉ có giết người này, giết người này. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, lòng hận thù của Vô Song lại bùng cháy mạnh mẽ.
Nàng lạnh lùng ra đòn với Cao Duệ, đòn nào tung ra cũng nhằm vào chỗ chí mạng. Cách đánh kéo theo cả hai cùng chết khiến Cao Duệ phải kinh ngạc nhướng mày, bất đắc dĩ tránh cơn cuồng phong đang nhằm thẳng vào mình, tránh cho Vô Song không bị thương.
Nhưng Vô Song đã không còn coi trọng chuyện sinh tử. Giết Cao Duệ cũng là tội chết, không giết cũng là tội chết, chi bằng chọn cách cả hai cùng chết. Tiếng gió vù vù trong căn phòng mang theo sát khí lẫn lòng hận thù, Vô Song coi như không thấy đòn phản kích của Cao Duệ.
“Vô Song, nàng muốn phá vỡ quy củ mấy trăm năm nay của phái Đàm Nguyệt hay sao? Giết người mà mình đã thề tận trung sẽ có hậu quả thế nào?”. Cao Duệ hét lên, tránh đòn tấn công của Vô Song.
Vô Song không trả lời, vớ một chiếc bình hoa ném qua rồi bay người lên, rút một thanh kiếm trên tường, tấn công càng dữ dội.
Nộ khí của Cao Duệ trào lên, nàng tưởng rằng Cao Duệ không đánh lại được sao? Cao Duệ tránh đường kiếm của Vô Song, chiếc áo dài bị đường kiếm chém đứt một đoạn. Cao Duệ không còn mềm lòng, quay người vượt qua mũi kiếm, mặc cho thân kiếm cứa vào cánh tay mình, đưa tay bóp chặt yết hầu của Vô Song.
Vô Song buông tay, thanh kiếm rơi xuống đất. Nàng nhắm mắt nói: “Điện hạ động thủ đi”.
Chiếc cổ mảnh mai đã nằm gọn trong tay Cao Duệ, chỉ một động tác cũng đủ khiến Vô Song ngừng thở. Cao Duệ có thể bóp chết một con thiên nga cao ngạo như thế này sao? Cao Duệ buông tay, nở nụ cười tà ác: “Không, Vô Song, ta còn chưa nhìn thấy đủ sự nhiệt tình dưới mặt nạ lạnh lùng của nàng. Ta sẽ không giết nàng đâu”.
Vô Song nhắm mắt lại, máu từ cánh tay Cao Duệ đã thấm đỏ chiếc áo bào, nhưng Cao Duệ không để tâm. Trên gương mặt Cao Duệ là sự đắc thắng và vô liêm sỉ không hề kiêng dè, khiến nàng chỉ muốn giẫm nát khuôn mặt ấy. Nhưng, nàng lại càng cao ngạo mà ưỡn thẳng lưng, bình thản nhặt kiếm lên.
“Điện hạ vẫn chưa sỉ nhục đủ, đúng không?”. Vô Song thầm nói với bản thân mình, phải sống vì mối thù gia tộc, cũng là vì Đỗ Hân Ngôn. Nàng là nội gián, không thể tự làm mất bao công sức trước nay của mình. Nàng lạnh lùng nhìn Cao Duệ rồi nói: “Ba ngày nữa, Vô Song sẽ không đến. Vĩnh viễn không có lần thứ hai. Điện hạ không giết, Vô Song có thể tự giết mình”.
Nàng mở cửa, cứ thế đi ra.
Tại sao Cao Duệ không ngăn nàng lại? Nàng dùng chính mạng sống của mình để uy hiếp Cao Duệ! Còn Cao Duệ thì lại không muốn giết nàng. Cao Duệ nhìn theo Vô Song đi xa dần, nộ khí ngưng đọng trong lòng bàn tay, chiếc bàn bên cạnh lập tức bị đập vỡ tan tành.
Không Thể Nhẫn Nhịn
Địa ngục có mười tám tầng, em không muốn bị phạt xuống địa ngục A Ty[1'>, giãy giụa giữa đêm đen vô tận và vực sâu thăm thẳm gặm nhấm những nỗi đau khổ của chốn nhân gian. Tại sao càng đau khổ, khuôn mặt em càng bình tĩnh? Nụ hôn bất ngờ của chàng là chút ánh sáng giữa địa ngục tối đen, tăng thêm cho em sức mạnh.
[1'> Một trong tám đại địa ngục trong kinh Phật, nơi khổ nhất mà người cực ác phải đọa vào sau khi chết.
Tháng bảy, quả nhiên Gia Luật Tòng Phi dẫn quân Nam tiến, khiêu chiến với Đinh Phụng Niên ở Trấn Định. Tiếng chân ngựa gấp gáp mỗi ngày, thư cấp báo bay khắp kinh thành như lá mùa thu.
Đại quân Khiết Đan dũng mãnh. Tháng tám nhận được tin dữ, Trấn Định bị công phá, Đinh Phụng Niên mất tích. Đại quân Hà Bắc Tây Lộ thất bại, cả triều đình kinh hoàng.
Nhưng Đỗ Hân Ngôn quên mất rằng, Đinh Thiển Hà xưa nay cố chấp, đã định làm việc gì thì không có ai có thể ngăn cản. Sau khi khóc lóc dốc hết nỗi lòng, nàng vẫn để lại một bức thư, lặng lẽ ra khỏi thành Bắc tiến tìm phụ thân.
Khi Đỗ Hân Ngôn nhận được bức thư của Đinh phu nhân sai người mang đến, chàng cảm thấy thật đau đầu. Chàng vội vã xách tay nải ra khỏi thành đuổi theo về phương Bắc.
Vô Song chặn chàng lại bên ngoài thành, đưa cho chàng một bức thư, hạ giọng nói: “Thẩm tiểu thư lại bỏ hoàng liên vào cháo”.
Đỗ Hân Ngôn nhìn bức thư, không tránh khỏi chau mày: “Người này thật đáng hận, ngày đêm suy tính những thủ đoạn hạ lưu, không uống cũng không được! Vô Song, Thẩm Tiếu Phi không phải hạng nhi nữ bình thường, đừng để người này nghi ngờ muội báo tin cho ta. Sau này muội không cần… ta tự biết chừng mực”.
Chàng nuốt lại những lời định nói. Khoảnh khắc Vô Song cúi đầu cụp mắt xuống khiến Đỗ Hân Ngôn nhớ lại buổi tối hôm nàng đến hành thích chàng. Trước mặt chàng, Vô Song đã để lộ tình cảm của mình quá nhiều, quá rõ ràng, khiến chàng không thể nói tiếp những điều muốn nói.
Sự quan tâm của Vô Song là sơ hở chết người của một nội