Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342135

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2135 lượt.

ỏ nhen, công tử vẫn còn nợ ta bảy nghìn lạng bạc, trên giấy nợ đã ghi rất rõ ràng, quá kỳ hạn ba tháng, ta sẽ lấy lãi đấy”.
Đỗ Hân Ngôn dở khóc dở cười. Nàng ta thích chàng thật sao? Nếu được nàng ta thích rồi bị nàng ta hận, chàng thà tránh cho thật xa để được an toàn. Nhưng vẻ ung dung thư thái của Tiếu Phi lại khiến chàng có cảm giác thất bại. Thần thái của nàng giống như một đóa hoa đang khoe hương sắc trong trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn, vừa thần bí, vừa kiêu ngạo, cũng đầy mê hoặc. Mong muốn khiến nàng mất kiểm soát làm chàng lần đầu tiên trong đời không thể khống chế bản thân mình, chàng đưa tay ôm lấy gáy nàng kéo khuôn mặt nàng lại gần, rồi trong khoảnh khắc cướp đoạt làn môi hồng của nàng.
Chàng không nhắm mắt, nàng cũng thế. Như là họ không hề thân mật, chỉ là khoảng cách quá gần.
Tiếu Phi nhìn thấy trong đôi mắt sáng kia chỉ có hình bóng của chính mình. Cảm giác ấm mềm trên môi khiến nàng lại nghĩ về nụ hôn trộm của mình khi chàng bị đánh thuốc mê trên bãi Đá Đen. Lần này là chàng chủ động! Trên khuôn mặt nàng thoáng một nụ cười đắc ý.
Đỗ Hân Ngôn cũng nhìn thấy mình trong đôi mắt nàng. Chàng phát hiện trong ánh mắt của nàng có cả nét cười. Chàng hiểu ra rằng, nàng ta đang cười chê sự bồng bột, sự ngu xuẩn của chàng.
Tất nhiên là chàng biết, người thợ săn biết cách hưởng thụ thường thích bày binh bố trận, chứ không giết ngay con mồi, ai dùng vũ lực, người đó sẽ không thể tận hưởng nét đẹp khi con mồi giãy giụa chờ chết trong bẫy của mình.
Hai đôi môi dần dần cách ra, Tiếu Phi không quên khiêu chiến: “Đàn ông cũng thế mà thôi!”.
Nàng quên mất, giết ngay con mồi cũng có một kiểu hưởng thụ riêng. Vì thế Đỗ Hân Ngôn vẫn cười, thản nhiên đưa tay xé toạc ống tay áo của nàng, vứt xuống đất. Chàng đứng thẳng, ánh mắt cao ngạo lướt nhìn cánh tay trắng nõn của nàng, nụ cười thì dịu dàng mà lời nói thì ác độc: “Đàn ông còn thích thế này!”.
Hành động này khiến Tiếu Phi hoàn toàn bất ngờ, nàng sững người nhìn chàng, ôm lấy cánh tay trần, như người mẹ bảo vệ đứa con của mình. Còn ống tay áo bị xé quăng xuống đất giống như một người con gái yếu ớt không chịu nổi bất cứ điểu gì đang nằm đó, khiến Tiếu Phi cảm thấy như chính bản thân nàng đã bị Đỗ Hân Ngôn xé nát rồi vứt trên đất lạnh.
“Đỗ Hân Ngôn!”. Nàng gằn giọng gọi tên chàng.
Đỗ Hân Ngôn nhún vai, cảm thấy cơn gió đêm mùa hạ đã thổi bay hết mọi phiền muộn trong ngày, dễ chịu đến từng chân tơ kẽ tóc. Chàng đi được vài bước lại quay lại, nụ cười hết sức nho nhã nói: “Vô Song và Yên Nhiên đang ở trong Tú Lâu, còn tại hạ lúc này đang đánh cờ với Đại điện hạ. Hôm nay nàng gặp ma rồi. Ha ha…”.
Ý của chàng là nếu nàng muốn bắt tội chàng sàm sỡ nàng, cũng không có người làm chứng.
Đỗ Hân Ngôn biến đi như ngọn gió đêm, để lại Tiếu Phi ngồi ngây ra một mình ở hậu hoa viên. Nàng hít sâu thở đều, rồi thong thả nhặt ống tay áo của mình lên, chậm rãi trở về Tú Lâu. Trong đêm tối không nhìn rõ sắc mặt nàng, chỉ cảm thấy đôi mắt vô cùng trong, vô cùng sáng.
Nàng che cánh tay trần không để Vô Song và Yên Nhiên nhìn thấy, về phòng thay áo, rồi để ống tay áo bị xé rách trên bàn, ngắm nhìn rồi cười như người mộng du.
Khi Yên Nhiên vào phòng giúp nàng tháo nữ trang, nhìn thấy Tiếu Phi đang ngây người nhìn ống tay áo bị rách thì nghi hoặc nói: “Sao ống tay áo của tiểu thư lại bị rách thế này?”, rồi định cầm lấy mang đi khâu.
“Đừng, cứ để ở trên bàn”. Giọng của Tiếu Phi cực kỳ mềm mại, thấy Yên Nhiên thắc mắc, thì lại cười, “Là Đỗ công tử xé đấy”.
“Trời ơi! Đỗ công tử, Đỗ công tử dám sàm sỡ tiểu thư!”. Yên Nhiên tưởng là bị vướng vào cành hoa, thấy Tiếu Phi nói vậy thì vô cùng phẫn nộ: “Tiểu thư, hay là nói với tướng gia? Với tính cách của tướng gia, chắc chắn sẽ tố cáo Đỗ Hân Ngôn coi thường lễ pháp ức hiếp con gái nhà lành mà bảo ngự sử dâng sớ vạch tội hắn!”.
“Muốn mượn đao giết người hả? Xùy, nói nhỏ thôi, đừng để Vô Song nghe thấy. Đời nào người ta lại nhận? Mà cha ta thì cũng chẳng đời nào làm những chuyện vạch áo cho người xem lưng”. Tiếu Phi lắc đầu, nghĩ một lát rồi hỏi Yên Nhiên: “Ngươi cảm thấy rất ngạc nhiên à? Tại sao?”.
Yên Nhiên vẫn ngạc nhiên nhìn Tiếu Phi, hùng hồn trả lời: “Chỉ phường trộm hoa mới làm những việc này! Em thấy Đỗ công tử tài hoa phong độ, có lần bị chúng ta trêu đùa còn sai quản gia mang lễ vật đến tạ tội, cứ nghĩ Đỗ Hân Ngôn là người có học, còn đỗ cả bảng nhãn. Ai ngờ người như thế lại lén vào hậu hoa viên mà ức hiếp tiểu thư, thật chẳng khác gì phường trộm cắp!”.
Tiếu Phi càng nghe mắt càng sáng, vội hỏi thêm một câu: “Tiểu thư nhà ngươi có thể khiến người ta nổi nóng, chắc người ta phải nhìn ta bằng con mắt khác rồi?”.
Yên Nhiên đờ người ra. Hồi lâu mới e dè hỏi lại: “Tiểu thư, Đỗ công tử, Đỗ công tử làm những việc như thế mà tiểu thư cũng có thể vui mừng sao?”.
Tiếu Phi cầm ống tay áo lên, mãn nguyện trả lời: “Tất nhiên là ta vui mừng. Ta phải biến chàng ta thành một con ếch”.
“Ếch?”. Yên Nhiên không hiểu.
Tiếu Phi cũng không giải thích với Yên Nhiên đạo lý nước ấm nấu


XtGem Forum catalog