Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342130
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2130 lượt.
cười hỏi: “Sao lại ra nông nỗi này? Bị rơi xuống sông à?”.
Đỗ Hân Ngôn uể oải trả lời: “Xoáy nước ngầm làm lật thuyền”. Nói xong thì đặt bức thư của Đinh Thiển Hà lên bàn.
Cao Hy xem qua, cười: “Tiểu Đỗ đang lo lắng Đinh Thiển Hà ở chốn biên cương sẽ gặp nguy hiểm sao? Để ta gửi thư cho Tam đệ ở phủ Đại Danh giữ nàng ta lại rồi hộ tống quay về, đảm bảo không mất một sợi tóc”.
Đỗ Hân Ngôn gãi đầu nói: “Vẫn còn một tin nữa, Cao Duệ đã cứu được Đinh Phụng Niên rồi”.
Sắc mặt của Cao Hy trở nên nghiêm trọng. Đinh Thiển Hà để lại bức thư đến phương Bắc tìm cha, Đỗ Hân Ngôn lo lắng, Đại hoàng tử còn cho rằng đó là chuyện nhi nữ tình trường, nhưng thêm việc Cao Duệ cứu Đinh Phụng Niên, Đại hoàng tử lập tức hiểu ra Đỗ Hân Ngôn tại sao lại mặc nguyên sống áo thế này mà vội đến đây.
Còn đang suy nghĩ, thì ngoài thư phòng có người hầu mang thư vào, Cao Hy xem xong thở dài: “Quả nhiên là Tam đệ đã cứu Đinh Phụng Niên, hiện đã thu nhặt tàn quân, chuẩn bị phản công. Tam đệ muốn cho Đinh Phụng Niên lập công chuộc tội”.
Đỗ Hân Ngôn uống một ngụm trà, nghĩ một lúc rồi nói: “Nhờ Đức phi nương nương xin với hoàng thượng ban cho hôn ước!”.
Cao Hy cười nói: “Cách này hay. Đệ và Thiển Hà là bạn thanh mai trúc mã, tình cảm tốt đẹp, đệ lấy Thiển Hà, có thể giải quyết vấn đề từ gốc. Cho dù Tam đệ có được Đinh Phụng Niên, thì một bên là con rể, một bên là ân nhân cứu mạng, ông ấy sẽ phải cân nhắc nhiều hơn, chỉ cần ông ta giữ thế trung lập là tốt lắm rồi. Còn nếu Đinh Phụng Niên muốn gả con gái, Tam đệ muốn lấy, nhưng không được phụ hoàng đồng ý cũng không được. Để ta vào cung nhờ mẫu phi tìm phụ hoàng nói chuyện, ra tay trước vẫn hơn”.
Những lời Thẩm Tiếu Phi vừa nói bên sông Cừ Phù giờ đã thành hiện thực, đúng là bảo bối ai cũng muốn giữ, liệu có tới lượt chàng? Đúng lúc nhạy cảm này, Đinh Phụng Niên sau khi về phe Cao Duệ liệu có chịu gả con gái cho một người ở phe Đại hoàng tử là chàng? Liệu Cao Duệ có cam tâm chịu khi sự ủng hộ hắn phải dùng tính mạng giành được bị phá hoại vì một hôn ước?
Đỗ Hân Ngôn cười đáp: “Hoàng thượng sẽ không hạ chỉ đâu? Đại điện hạ còn không hiểu ư? Xin ban hôn chẳng qua cũng chỉ là gây rối cục diện mà thôi!”.
Cao Hy nhìn Đỗ Hân Ngôn hồi lâu, thở dài nói: “Tiểu Đỗ, hôm nay ta mới hiểu, hóa ra đệ chỉ coi Đinh Thiển Hà như muội muội của mình. Trước nay đệ phong lưu quen thói, chẳng lẽ vẫn chưa thực sự động lòng với ai?”.
“Động lòng sao?”. Đỗ Hân Ngôn lẩm bẩm, “Sự việc này liên quan đến cả họ Đỗ Thị, không liên quan gì đến nhi nữ tình trường”.
Cao Hy và Đỗ Hân Ngôn nhìn nhau, ánh mắt cả hai người đều lộ vẻ lực bất tòng tâm.
Hậu hoa viên tướng phủ, Tiếu Phi mang đàn ra.
Nàng khẽ chạm nhẹ vào dây đàn, ngón tay gảy vào không trung, một giai điệu ngân nga vang lên trong lòng. Từ lúc bị phụ thân giữ ở trong phủ, nàng không gảy đàn nữa. Nếu muốn gảy đàn, cũng chỉ gảy trong không trung như thế, không có một âm thanh nào vang lên.
Tiếu Phi ác cảm nhớ lại ánh mắt của Thẩm tướng. Mỗi lần nàng gảy đàn, ánh mắt Thẩm tướng nhìn nàng như chiếm hữu. Từ đó trở đi, nàng không còn động vào đàn. Ngoại trừ lần đó, núi Lạc Phong lá phong đỏ rực, lá trúc xanh rì, tiếng kêu réo rắt trong không trung khiến nàng vô thức gảy đàn hòa điệu.
“Tiểu thư, lão gia đến!”. Yên Nhiên gọi to từ ngoài cửa vườn để báo với nàng.
Không kịp thu dọn đàn, Tiếu Phi trừng trừng nhìn cây đàn trước mặt, ngón tay lướt qua, đàn vang lên một giai điệu.
Tiếng bước chân dần lại gần, Thẩm tướng đã đứng sau lưng nàng.
Tiếu Phi hít một hơi, tươi cười quay lại: “Phụ thân!”.
Thẩm tướng cười vang, nói: “Lâu lắm không nghe thấy Phi Nhi đánh đàn, sao hôm nay lại có hứng thú thế?”.
“Con mới ra sông Cừ Phù, hoa sen nở rất đẹp nên trong lòng cảm thấy rất vui”. Tiếu Phi ngoan ngoãn trả lời, thấy hai mắt Thẩm tướng sáng rực như hai ngọn lửa thì vội đứng dậy gọi Yên Nhiên, “Pha trà mang ra đình hóng mát”.
Thẩm tướng đã dắt tay nàng dẫn ra đình hóng mát, bàn tay Thẩm tướng rất lạnh, lại hơi dùng sức, bất giác Tiếu Phi cảm thấy nổi da gà, chỉ mong đến ngay đình hóng mát để thoát khỏi bàn tay ấy.
Thẩm tướng vẫn thong thả bước, rồi hỏi khẽ: “Trần Chi Thiện đưa rất nhiều lễ vật đến, con giúp ông ta phá vụ án Giang Nam, ông ta rất cảm kích”.
Tiếu Phi khẽ cười đáp: “Con gái chỉ là mượn uy danh của phụ thân, đằng nào cũng đến Giang Nam dưỡng bệnh, nhân tiện truyền ý của phụ thân tới Trần đại nhân”.
Thẩm tướng dừng bước, nhìn về phía sau hỏi: “Vô Song đang ở đâu?”.
“Ở trong phòng. Phụ thân không thích Vô Song, nên nếu phụ thân đến thăm Phi Nhi, Phi Nhi sẽ bảo Vô Song lui vào trong phòng”.
Hai năm trước Tiếu Phi kết giao với Cao Duệ, Cao Duệ cứ quẩn quanh bên thừa tướng, sau đó sắp xếp Vô Song vào tướng phủ.
Thẩm tướng biết Vô Song biết võ công, nên chỉ lặng lẽ nói với Tiếu Phi: “Nếu con không phải là thiên kim tướng phủ, con cảm thấy Tam điện hạ có coi trọng con không?”.
Tất nhiên là Tiếu Phi hiểu rõ ý của thừa tướng. Nếu sự việc Thập cẩm sách truyền ra bên ngoài, có thể Thẩm tướng sẽ thân bại