Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342131
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2131 lượt.
danh liệt. Nàng cũng chỉ nói với Cao Duệ rằng nàng có thể viết ra áng văn hay hơn cả Thập cẩm sách, chứ đâu dám nói là mình viết Thập cẩm sách. Không phải là thiên kim tướng phủ, liệu với Cao Duệ, nàng còn bao nhiêu giá trị?
“Vô Song là do Tam điện hạ đưa đến làm hộ vệ cho Phi Nhi. Phi Nhi cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ là để có thể tự do ra khỏi phủ mà thôi. Con đã quen với lụa là gấm vóc của một thiên kim tướng phủ, nếu bắt con đi làm thôn nữ, con cũng không chịu được nỗi khổ đó”.
Thế là Thẩm tướng lùi một bước cho phép Tiếu Phi có thể tùy ý ra khỏi phủ, nhưng tuyệt đối không để lộ việc quen biết Cao Duệ ra bên ngoài. Bình thường Cao Duệ cũng không xuất hiện, chỉ xuất hiện những lúc quan trọng cần Thẩm tướng ra tay giúp đỡ. Xảy ra vụ án Giang Nam, Cao Duệ cũng tìm đến thừa tướng, ý đồ muốn Thẩm tướng viết một bức thư cho Trần Chi Thiện để Tiếu Phi mang đi.
Nghĩ tới việc này, Thẩm tướng không giấu nổi sự oán hận trong ánh mắt, gằn giọng nói: “Đừng nói là cha chưa nhắc nhở con, nghiêng về một phía quá sớm, đặt cược nhầm cửa hậu họa sẽ khôn lường. Bên chỗ Đại điện hạ cũng phải tìm cách qua lại”.
Tiếu Phi cười nhạt: “Phi Nhi đâu dám quên sự dạy dỗ của phụ thân, Đại điện hạ phá được vụ án tượng Phật sắt của Gia Luật Tòng Phi, cũng là nhờ có con giúp sức”.
Thẩm tướng quay lại nhìn, Tiếu Phi cảm thấy giật mình, khẽ di chuyển. Thẩm tướng hừ một tiếng kéo mạnh Tiếu Phi vào lòng, nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình: “Muốn rời khỏi ta hả? Đừng mơ!”.
Cánh tay vắt ngang lưng khiến Tiếu Phi cảm thấy như có một con rắn đang quấn lấy thân mình, mà con rắn ấy lại chính là phụ thân của nàng! Mắt nàng thoáng ngấn lệ, nàng e dè nói: “Yên Nhiên sắp mang trà lên rồi, thả con ra!”.
Thẩm tướng chẳng thèm để ý, ngón tay đưa lên mặt Tiếu Phi, cảm giác non mềm như lụa. Ông ta xuýt xoa nói: “Người ngoài đều nói Yên Nhiên và Vô Song đẹp hơn cả con, chỉ có ta mới biết thưởng thức phong thái và tài hoa bậc nhất thế gian của Phi Nhi”. Nói xong cúi đầu hôn lên má nàng.
Tiếu Phi cảm thấy toàn thân run rẩy, bụng quặn lên như sắp nôn đến nơi.
“Tiểu thư! Có trà rồi!”. Giọng nói của Yên Nhiên khiến Tiếu Phi tỉnh cơn ác mộng.
Thẩm tướng cười nhạt một tiếng rồi thả Tiếu Phi ra, chắp tay sau lưng bước vào đình.
Yên Nhiên mang ấm trà bước lại gần, cười nói: “Yên Nhiên biết lão gia thích uống trà Qua Phiến[2'> nên vội pha mang lên, mời lão gia nếm thử”.
[2'> Một loại trà xanh của vùng Hoắc Sơn, Lục An, tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Yên Nhiên bưng trà ngây thơ nhìn Thẩm tướng, chớp chớp mắt chờ Thẩm tướng nhấp một ngụm trà và tán thưởng.
Tiếu Phi lãnh đạm nói: “Yên Nhiên, em lui ra đi. Ta và lão gia có chuyện quan trọng”.
“Vâng! Yên Nhiên không đi xa, tiểu thư cần gì cứ gọi Yên Nhiên một tiếng”. Yên Nhiên hành lễ rồi bước ra ngoài. Cách một hàng cây vẫn còn nhìn thấy bóng áo của nàng ta.
Thẩm tướng nhấp một ngụm trà cười châm chọc: “Thật là một tiểu a đầu lanh lợi, nhưng đã đến tuổi gả đi, cũng nên tìm cho nó một nhà tử tế”.
Tiếu Phi cắn răng nói: “Cha mà gả Yên Nhiên, con sẽ tự vẫn”.
Thẩm tướng thong thả nhìn Tiếu Phi đang đứng đó. Mặt trời đã chếch về phía tây, gió thổi bay vạt áo trắng. Tiếu Phi vẫn đứng yên, tắm mình trong ánh nắng mặt trời, như một con bướm trắng đang muốn cất cánh bay. Nắng vàng như rót mật trên khuôn mặt Tiếu Phi, khiến đôi mắt nàng càng thêm thanh tú, nhưng thần sắc của đôi mắt lá liễu khiến Thẩm tướng trở nên hoảng hốt, ông như lại thấy bóng dáng của vợ mình, không kiềm chế được mà lại kéo Tiếu Phi vào lòng, thấy Tiếu Phi giãy giụa thì khẽ nói: “Con muốn để Yên Nhiên nhìn thấy à?”.
Tiếu Phi cấu mạnh vào tay mình, nàng không ngừng tự nói với mình, không còn phải nhẫn nhịn lâu nữa.
Thẩm tướng ôm lấy Tiếu Phi nhỏ nhẹ: “Cha không muốn con ra khỏi phủ cũng là để bảo vệ cho con. Đàn ông khắp thế gian này toàn là những kẻ bạc tình, Tam hoàng tử dã tâm hừng hực, trong phủ nuôi bao nhiêu tỳ thiếp, Phi Nhi đừng để bị mắc lừa”.
Dẫu rằng người này là cha nàng, nhưng nàng vẫn hận thấu xương. Tiếu Phi châm chọc: “Phụ thân yên tâm, Phi Nhi chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng Tam hoàng tử để đổi lấy cho phụ thân những ngày tự do tự tại mà thôi”.
Những lời của nàng như kim châm, đâm thẳng vào tim thừa tướng. Ông ta bóp mạnh khuôn mặt của Tiếu Phi lạnh lùng nói: “Tự do tự tại? Ta không gật đầu thì con cũng không thể được gả cho ai. Trừ phi con trốn đi với người ta. Cho dù là con trốn đi, nhưng nếu ta chưa bị bãi quan thì vẫn có thể bắt con quay về. Và cũng phải là người to gan lớn mật đến thế nào mới dám dẫn thiên kim tiểu thư tướng phủ bỏ nhà ra đi. Hoặc con cũng có thể nói cho người đời biết rằng đường đường tể tướng đương triều lại giả mạo lừa dối quân vương, đến khi ta bị bãi quan lưu đày ba nghìn dặm, gia quyến cũng bị giáng xuống làm nô tỳ. Con tự suy nghĩ đi!”.
Tiếu Phi cảm thấy bi ai, trừ phi nàng chết, nếu không, nàng sẽ không có cách nào thoát khỏi con người này. Cao Duệ cần cái vị trí đại thần quan văn của phụ thân nàng, còn nàng, phải lột da hổ cũng được