Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1522 lượt.
khí cũng không sao. Nhưng thể chất Chu Thiều lại thuần dương, hơn nữa nhân yêu khác biệt, cho nên tuyệt đối không được."
Bạch Quản cười trộm, Chu Thiều mặt trắng bệch, hắn hỏi: "Ngươi định thị tẩm như thế nào?"
Nguyệt Đồng không chút xấu hổ, nghênh ngang khoe: "Ta trước tiên đẩy ngã ngươi xuống giường lột sạch, sau đó #¥¥# Y#Y#%@(đã tỉnh lược một cơ số từ không phù hợp với trẻ em), nhất định làm cho ngươi, muốn ngừng mà không được!"
Chu Thiều mặt càng trắng, hỏi bừa: "Ngươi tới báo ân không phải là để bị ta "đè"...mà là muốn chơi ta à?"
Chu lão gia tức giận gõ vào đầu hắn một cái thật vang, trong miệng ngoại trừ hai chữ "Nghiệp chướng" thì không nói nổi câu nào nữa.
Nguyệt Đồng vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm, tất cả mọi người đều khen ta kỹ thuật tốt."
Chu Thiều nhanh chóng trốn sau lưng Bạch Quản, lắp bắp nói: "Ta không cần."
Nguyệt Đồng thê thảm bị ân công ghét bỏ, biểu tình hết sức bi thương. Con mắt xinh đẹp ảm đạm xuống, giống như bảo thạch tinh thuần trong suốt chói lọi bị hạt bụi che đi.
Ta thấy mọi người huyên náo thật sự kỳ cục. Ái nữ bị cướp, Lưu lão gia tức giận đến bùng nổ, nhanh chóng ngăn cấm bọn họ thảo luận về vấn đề thị tẩm, thét ra lệnh Nguyệt Đồng giao Lưu Uyển cô nương ra.
Nguyệt Đồng rụt rè nói với ta: "Đạo sĩ ca ca, ta không hại Lưu Uyển cô nương, chỉ nhốt nàng trong động của ta, bên cạnh còn để sẵn thức ăn nước uống, vốn tính toán hai ngày nữa sẽ đưa nàng trở về, người đừng giết ta có được không."
Lưu lão gia mắng: "Ngươi hại danh tiết thanh bạch của con gái ta, còn muốn mạng sống? ! Đạo sĩ, ngươi mau mau thu phục yêu vật vô sỉ này đi!"
Ta thấy yêu quái này ngây thơ như cún, sinh lòng thương hại, ý định muốn bảo toàn tính mạng của nó, nhân tiện nói: "Theo đạo trời mà chiếu, nếu nó thực chưa làm chuyện xấu, ta giết chết nó sẽ tạo thành sát nghiệt. Hơn nữa con gái ngươi. . . Còn có thể trở về gả cho Chu Thiều. Hôm nay xảy ra việc này, Lưu Uyển cô nương và Chu Thiều đều rất khó hứa hôn lần nữa, không bằng như này, hai người tiếp tục thành thân. Ta tới dạy dỗ yêu quái này thật tốt, để cho nó lấy công chuộc tội."
Ngoại trừ Chu Thiều, tất cả mọi người đều không thuận theo, mà ngay cả Bạch Quản cũng không đồng ý.
Ta đành phải nói: "Ta sợ tùy tiện giết nó, làm cho lũ yêu ở Tây Sơn tức giận, nếu cùng lúc tìm tới cửa, . . . , ta sợ mình không đủ sức chống lại."
Chu lão gia lập tức đồng ý, Lưu lão gia mặc dù không muốn nhưng lại không thể làm gì.
Nguyệt Đồng thở phào một hơi, nhào vào lòng ta vui mừng gọi ân công. Ta từ nhỏ đến lớn yêu thích động vật đến ngu người, vẫn luôn nài nỉ sư phụ cho ta nuôi dưỡng tiên sủng, hoặc là thu nhận một sư đệ sư muội có da lông đáng yêu, thế nhưng, ta không có vật duyên(duyên với thú vật), vô luận là Nguyệt Thố nhà Hằng Nga, Hao Thiên nhà Dương Tiễn, Thần Lộc nhà Nam Cực Tiên Ông, Bạch Lộc(cò trắng) của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Kim Ngư(cá vàng) của Quan Âm nương nương mà ngay cả Ô Quy(rùa đen) của Phúc Thọ lão nhân cũng đều chán ghét ta, chỉ cần thoáng tới gần, bọn chúng liền bỏ chạy. Nhạc Thanh đối đãi với ta mặc dù tốt, nhưng cũng bảo trì khoảng cách, không chịu để cho ta sờ bộ lông của hắn.
Cái con mèo yêu đầu trì độn này là động vật duy nhất từ lúc chào đời tới nay chịu thân cận ta.
Ta rất cảm động.
Ta để Nguyệt Đồng dẫn đường đến Tây Sơn, giải thoát cho Lưu Uyển cô nương, chấm dứt việc này.
Động của Nguyệt Đồng nằm ở sâu dưới vách núi âm u bí mật, tối tăm không ánh sáng.
Mùi máu tươi tanh nồng xộc vào mũi.
Ta tâm sinh dự cảm xấu, đốt tam vị chân hỏa, dẫn đầu xông vào trong động.
Cảnh tượng khủng bố đập vào tầm mắt, làm chúng ta kinh hãi.
Máu tươi văng khắp nơi, đã cứng lại biến thành màu đen, Lưu Uyển bị chặt làm vài đoạn, chết thảm trên mặt đất, dung nhan xinh đẹp trở nên vặn vẹo, ổ bụng rách nát, lộ ruột và thịt tươi còn bị dã thú cắn xé, ăn mất mấy khối.
Phàm nhân hình như rất sợ hãi yêu quái.
Từ lúc mới bắt đầu tiến vào chỗ mịt mù tối tăm của Tây Sơn, Lưu lão gia đã lạnh run rụt lại trốn sau lưng Chu lão gia, hai chân đều run rẩy thành cái sàng (DG: chắc run tới độ chân rung như cái sàng sàng gạo :v), tới lúc nhìn thấy tình cảnh trong động, sợ tới mức hai mắt trắng dã, đã hôn mê, hắn mang tới hơn ba mươi gã nô bộc lập tức ngã lộn nhào, kêu thảm trốn hơn phân nửa, còn lại mấy người gan lớn ấn huyệt nhân trung(huyệt giữa mũi và miệng) cho hắn. Ngay cả Chu lão gia cũng xanh cả mặt, thật không dám nhìn.
Đại bộ phận tiên nữ trên Thiên Giới đều rụt rè, bình thường đổ máu đều muốn ngất đi. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, cầm đao giơ kiếm ra chiến trường mặt không đổi sắc, ta cũng từng ở chiến trường đại chiến Tiên Ma đi hỗ trợ bổ hồn cứu người, người chết gặp qua không ít, loại tình hình này mặc dù cảm giác buồn nôn, cũng không sợ hãi, rất nhanh trấn tĩnh lại.
"Meo meo" Nguyệt Đồng kêu thảm một tiếng, lông trên đuôi dựng đứng, phi nhanh về phía thi thể, thương tâm khổ sở hỏi: "Tại sao lại như vậy? !"
Ta chất vấn Nguyệt Đồng: "Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?"
Lưu Uyển cô nương