Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341520

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1520 lượt.

Lưu lão gia thoáng nghiêm mặt, cười lạnh nói: “Uyển nhi ngươi là thứ nữ, ngày thường được ta yêu thương quá mức, cho nên phu nhân cũng không tính chào đón ngươi, tại sao lúc này lại không tìm phụ thân, lại tìm mẫu thân cầu cứu?”
“Cái này…” Lưu Uyển ngây ngẩn cả người, trên trán thấm ra giọt mồ hôi lớn.
Bạch Quản bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên: “Đằng sau quần nàng dựng thẳng lên kìa?”
Mọi người vội vàng nhìn về phía sau lưng Lưu Uyển, đã thấy nàng hoảng sợ quá độ, cái đuôi dựng lên thẳng tắp, làm làn váy đỏ thẫm căng lên như cái cột cờ.
Lưu phu nhân bị dọa ngất xỉu, bọn nha hoàn kêu lên sợ hãi chạy trốn tứ phía.
Lưu Uyển thấy thế lại không bỏ chạy, biểu tình ai oán hóa thành dửng dưng, tháo mũ phượng, cởi giá y, biến hóa trở về nguyên hình. Gạt xuống đầu tóc đen nháy mắt hóa thành mái tóc trắng như sương, nguyên bản trước mặt càng trở nên tinh xảo vũ mị, nàng nhẹ nhàng tháo bỏ lông mi, lần nữa mở mắt thì hai con mắt một cái giống như biển cả xanh thẳm, một cái khác giống như vàng ròng sáng chói. Trên đầu còn một đôi tai nhỏ xinh xắn có lông mềm như nhung, vẫy vẫy vài cái, rồi ủ rũ cụp xuống. Thấp giọng nói: “Ta không phải yêu quái đến hại người, ta tới là để báo ân.”
Ta muốn trước đem nàng bắt giữ rồi tra hỏi lại.
Không ngờ, Chu Thiều gặp mỹ nhân, tâm sớm đã mềm nhũn, lập tức ngăn cản ta, cầu xin tha thứ nói: “Mỹ nhân sư phụ, nàng tựa hồ không muốn đả thương người, trước hết xem nàng ta nói gì rồi hãy động thủ lần nữa.”
Bạch Quản phản đối: “Không được! Phải bắt được yêu quái này, hỏi tung tích của Lưu Uyển.”
Ta có chút chần chừ.
“Meo meo___”
Yêu quái hướng về phía ta, ỏn ẻn ỏn ẻn kêu một tiếng, bộ dáng đáng yêu đến xương cốt, con mắt mở thật to, vô tội lại thuần khiết, so với thỏ ngọc nhà Hằng Nga đáng yêu gấp một vạn lần. Đúng là một con mèo yêu màu trắng có đôi mắt hiếm thấy.
Nhìn xem cái đuôi to lông mềm như nhung kia, run đến run đi như đôi tai của con mèo nhỏ.
Ta…Ta không nỡ đánh a…






Nguyệt đồng
Mèo yêu thừa dịp mọi người nới lỏng cảnh giác, lộ ra nụ cười hồn xiêu phách lạc, ý đồ mê hoặc mọi người, ta tâm thần rung động, thiếu chút nữa bị vẻ đáng yêu của nó làm dao động, hao tốn rất nhiều ý chí mới ổn định được tâm thần, sau đó quay đầu chung quanh, phát hiện mọi người ý chí kiên định, chạy trốn, lẩn trốn, rút đao, dường như chỉ có ta với Chu Thiều là bị mê hoặc. . . Thật mất mặt.
Mèo yêu hóa thành bóng trắng, lao ra cửa chạy trốn.
Ta đạp mây bay lên, lấy bảo kiếm từ trong túi càn khôn, tùy tay vung lên, hóa ra hàng vạn hàng nghìn ánh kiếm, kết thành ngàn vạn hào quang, thẳng hướng lao tới. Cưỡi gió triệu rồng, làm cho bốn phía đại môn lập tức đóng cửa.
Mèo yêu không có đường trốn, nhưng lại không phản kháng, chỉ không ngừng dùng móng vuốt cào tường, trong miệng "Meo meo" không ngừng thật thê lương.
Mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, nét mặt Chu Thiều lộ ra vẻ hưởng thụ, làm cho Chu lão gia tức giận đến toàn thân phát run, liên tục mắng: "Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!"
Nguyệt Đồng mặt mày hoang mang: "Báo ân không đúng à?"
Ta cảm thấy con mèo này cùng ta khi còn bé đổi sư phụ lấy thỏ ngốc như nhau, bỗng có vài phần đồng cảm, giải thích: "Không phải ai cũng mong muốn đối phương đền ơn bằng cách lấy thân báo đáp đâu."
Nguyệt Đồng càng hoang mang: "Không thể nào, tất cả mọi người đều hi vọng ta lấy thân báo đáp mà."
Mèo yêu này lớn lên quả thật xinh đẹp, yêu quái ở Tây Sơn quá vô sỉ rồi, lại tận lực giáo huấn cho nó tư tưởng bất lương, ta cân nhắc một lát, tiếp tục nói: "Ngươi và Chu Thiều nhân yêu khác nhau, ở cùng một chỗ có thể sẽ làm tổn thương nguyên khí của hắn."
Nguyệt Đồng lắc đầu: "Trước kia có Thanh xà tỷ tỷ gả cho phàm nhân, cuộc sống sau đó vẫn rất tốt đó thôi, sao ta có thể làm tổn thương nguyên khí A Thiều được."
Ta tiếp tục giảng giải: "Ngươi và Thanh xà khác biệt, ngươi với A Thiều hai người đều thuộc dương, hai bên tương khắc sẽ làm tổn thương nhau, cho nên không thể.... cùng một chỗ, không thể cùng... đi gặp Chu Công. (@vivi: hè hè, A Dao là muốn nói hai đứa bây không thể "ngủ" với nhau, cơ mà chữ ngủ này thật là thô lỗ quá mà, thế nên nàng mới lái sang là đi gặp Chu Công, cũng có nghĩa là đi ngủ đó... :)) )
"Đợi một chút!" Gương mặt tràn đầy vui mừng của Chu Thiều nghe không đúng, kêu lên, "Cái gì gọi là hai người đều thuộc dương?"
"A?" Ta quay đầu lại, thấy đám người đứng ngoài xem đều mang vẻ mặt tựa hồ cũng rất không hiểu, kinh ngạc hỏi, "Nguyệt Đồng rất rõ ràng là mèo đực, vạn vật phân cao thấp, con mái thuần âm, con trống thuần dương, dương dương tương giao, làm trái với thiên pháp."
Mọi người đều bị ta tường tận giải thích thuyết phục, ngây ngốc nguyên tại chỗ há to mồm không lên tiếng.
Nguyệt Đồng không ngừng lắc đầu nói: "Ngươi nói bậy! Rõ ràng có thể! Rất nhiều nam yêu quái đều hi vọng ta thị tẩm! Bọn hắn sẽ tặng ta đồ ăn ngon đấy!"
Ta nghe xong mặt đỏ tới tận mang tai, kiên trì giải thích: "Có ít nam nhân trong cơ thể mang âm


Polly po-cket