Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341532
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1532 lượt.
đau lắm..." Nguyệt Đồng thấy tình thế không ổn, liều mạng nhào vào ngực ta, cọ cọ, lông trên tay hại ta đánh mấy cái hắt xì, đến tận lúc Bạch Quản túm tai nó kéo ra ngoài, lại đáng thương nói: "Ta sẽ ngoan ngoãn mà, sẽ tự mình kiếm ăn, người đừng vứt bỏ ta có được không???"
Bạch Quản cả giận: "Ngươi hôm qua vừa mới sang hàng xóm trộm cá ăn. Tin ngươi mới là đồ ngu!"
Nguyệt Đồng bị chửi nhưng không tức không buồn: "Bạch Quản sư ca đừng tức giận. Ngươi giúp ta hủy Trấn Ma phù, là người tốt. Từ nay về sau ta nhất định sẽ nghe lời sư ca, mùa đông chăn ấm, mùa hè quạt mát, còn có, ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý tên khốn Chu Thiều kia."
Bạch Quản: "Coi như ngươi thức thời!"
Ta còn chưa đồng ý thu mèo yêu vào cửa, bọn chúng nó đã bắt đầu kéo bè kết phái rồi đấy à?
Có thèm để sư phụ ta vào mắt không đây?
Ta tức quá, vừa muốn mở miệng lại bị sặc nước miếng, ho sặc sụa.
Nguyệt Đồng vội tranh thủ cơ hội chạy lại hiếu thuận mà vỗ lưng cho ta.
Trên mặt Bạch Quản tràn đầy vẻ "cứu mèo một mạng, công đức vô lượng", cầu xin ta đáp ứng. Còn lột quần áo Nguyệt Đồng ra cho ta xem vô số vết thương trên người nó, bị bỏng, bị đánh, loại gì cũng có, sâu cũng có, nông cũng có, chồng chéo lên nhau, vô cùng thê thảm.
Ta là ván đã đóng thuyền, tất cả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, thấy số mệnh Nguyệt Đồng thê thảm như vậy, bản tính lại không xấu, hơn nữa, lông mềm như nhung, bộ dáng này ta rất ưa thích, thật là cố cứng rắn nữa cũng không cự tuyệt nổi, cuối cùng đồng ý.
Nguyệt Đồng rất vui sướng lại nhào vào trong ngực ta, tuyên bố: "Ta từ nay về sau không ngủ với ai khác, chỉ ngủ với sư phụ thôi!"
Ta suýt chút nữa thì tức chết.
"Vớ vẩn!" Bạch Quản rất có nghĩa khí chặn đứng hành vi càn quấy của nó, tức giận nói: "Ta còn không có tư cách ngủ cùng sư phụ đây này! Ngươi cái đứa vừa mới được nhận vào cửa kia, xê ra một bên!"
Ta liều chút sức lực cuối cùng, lấy gối đầu đập vào đầu hai đứa!
Hai thằng nhãi làm người ta không hết lo kia vội vàng tháo chạy.
Ngực đau rát như bị thiêu đốt, tay chân cứng ngắc như không phải của mình. Pháp lực tiêu hao quá độ, lại khiến thần trí bắt đầu mơ hồ, không biết từ lúc nào, gió mạnh cuốn vào trong phòng, ngọn nến lập lòe hai cái rồi tắt phụp. Trong phòng rơi vào bóng tối lờ mờ, tiếng dế mèn kêu cũng ngừng lại, quạ không kêu than, không khí yên tĩnh như đã ngưng đọng lại.
Mép giường chấn động, là một thân ảnh cao lớn chậm rãi ngồi xuống.
Ta sợ hãi mở to mắt, quát hỏi: "Thật ra ngươi là ai?"
Lại là một mảnh yên lặng kéo dài, thật dài...
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, mang theo sức hấp dẫn đáng sợ, như tơ lụa lướt qua tai ta: "Tên của ta là Tiêu Lãng."
Cái tên như ác mộng trong truyền thuyết đã đập nát mọi hi vọng từ trước tới nay của ta.
Ta run rẩy không ngừng.
Đánh cược
Trong bóng đêm nghe tiếng tim đập dồn dập, như nhịp trống dữ dội, mỗi một lần đều gây cảm giác khó chịu.
Ta hoảng hốt cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Lãng không hề có ý tốt, xuyên qua đêm tối, thấu qua u ám, phảng phất không hề cách ngăn có thể thấy rõ tất cả, khống chế toàn bộ, cũng đang châm biếm mọi thứ.
Bất kể hắn có mục đích gì thì cũng phải ra tay chứ, mỗi ngày lại làm cho người ta lo lắng đề phòng như vậy, coi người ta như đồ chơi sao?
Ta mò mẫm trong túi càn khôn nắm chặt kiếm của mình, giãy dụa muốn đứng lên, toàn thân lại trống rỗng vô lực. Dốc sức cắn răng mấy lần, thật vất vả nửa ngồi dậy, cả gan hỏi: "Ngươi địa vị cao quý đứng đầu Ma giới, không có tí quan hệ nào với ta, vì sao lại nhiều lần cợt nhả, tới tìm một vật tiên nhỏ nhoi như ta để gây phiền phức?"
Tiêu Lãng vẫn một mực cười, không trả lời.
Hắn cười đến mức khiến lòng ta có chút chột dạ.
Ánh trăng dần lộ ra sau mây đen, mơ mơ hồ hồ xuyên qua lớp rèm thưa, một tia sáng nhạt xuyên đến, ác ma trước giường nhanh chóng đứng dậy quay đầu lại, buông rèm che, tốc độ rất nhanh làm cho ta không thấy được dung mạo của hắn, chỉ còn lại một luồng ti gấm giống như mực bắn ra, mang theo mùi máu nhàn nhạt, lướt qua hai má của ta.
Là thời cơ!
Ta cầm kiếm, đâm thẳng, xuyên qua màn che, hướng đến trái tim.
Tiêu Lãng trở tay, đánh rơi trường kiếm, còn cách màn che, dùng sức nắm lấy cổ tay của ta, niết mạnh, cảm giác được sự đau đớn từ cổ tay truyền tới.
Ta cắn răng không rên một tiếng, hắn lại dần dần buông lỏng lực đạo, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay ta, cưng chiều mà thở dài nói: "A Dao, ngươi thật bướng bỉnh." Giống như chủ nhân chẳng hề để ý hay trách cứ một con mèo cào cắn lung tung.
Ta dùng sức rút tay ra, lại bị hắn nắm chặt không thể nhúc nhích. Cuối cùng cách rèm mạn, hung hăng cắn một cái trên mu bàn tay hắn.
Ánh trăng lần nữa lẩn trốn, căn phòng rơi vào bóng tối.
Tiêu Lãng một lần nữa chui vào màn che, nắm quai hàm của ta, dùng sức siết chặt, xém chút nữa trật khớp, ta đành phải chậm chạp thả lỏng độ mạnh yếu trong miệng, hắn nhân cơ hội hôn một cái lên bờ môi ta, cười hì hì lại không thể nghi ngờ mà tuyê