Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọc Tỏa Dao Đài

Ngọc Tỏa Dao Đài

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341564

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1564 lượt.

bài mà Tiêu Lãng đưa là được cho qua. Điều này đã khiến ta nảy sinh một tí tẹo hi vọng vào nhân cách của tên Tiêu Lãng hèn hạ - vô sỉ - biến thái kia.
Lần thứ tám đụng phải một nữ yêu Báo tộc, có vẻ như chức vụ rất cao. Dung mạo thì mày kiếm tóc mai, rất có hơi hướm đàn ông, nhìn về phía Nguyệt Đồng chỉ còn thiếu nước chảy nước miếng rồi đánh ngất tại chỗ kéo về làm áp trại tướng công nữa mà thôi. Vì vậy ả giữ bọn ta lại đề ra nghi vấn: "Kim bài lấy từ đâu ra?"
Ta thành thật nói: "Kim bài là Tiêu Lãng cho!"
Tròng mắt ả ta dán chặt lên người Nguyệt Đồng, miệng hỏi ta: "Tiêu Lãng đại nhân có quan hệ gì với ngươi? Vì sao lại cho ngươi tiến về phía doanh trại địch? Phải chăng là có âm mưu gì?"
Ta nói: "Đúng rồi, ta cũng đoán là hắn có âm mưu, nếu tỷ tỷ biết rõ, xin chỉ điểm một hai!"
Ta nhăn nhó hỏi: "Ngươi vẫn lén theo sau bọn ta hả?"
Tiêu Lãng xem trò vui rất sung sướng: "Thấy bộ dạng ngươi lo lắng hãi hùng, rón ra rón rén rất là thú vị. Lần sau lúc vụng trộm mắng chửi người nhớ phải học thêm vài từ mới lạ nữa nhé, cái từ "hèn hạ" này cứ nhai đi nhai lại mãi, ta nghe cũng chán lắm rồi."
Ta bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, một cánh tay kéo Nguyệt Đồng đang muốn chạy trốn, một tay khác kéo Chu Thiều, không nghĩ tới giật giật hai cái rồi mà vẫn bất động. Nhìn lại thì thấy hắn đang si ngốc mê mẩn mà nhìn về phía nữ thần Thương Quỳnh, hai chân như cắm rễ trên mặt đất, sợ là nếu có để cho y lập tức bổ nhào qua chết trong ngực mỹ nhân hắn cũng chịu luôn á!
"Đừng nhìn nữa, nếu để đến lúc nàng ta đuổi tới là hết cách đấy!" Ta với Nguyệt Đồng mỗi người một bên túm lấy cánh tay hắn, dốc sức liều mạng đi về phía trước, mắt Chu Thiều vẫn còn dán chặt lên người Thương Quỳnh, mặt mũi đờ đẫn thẫn thờ: "Ta không thể nào tin được, trong thiên hạ này còn có một mỹ nhân như thế, nếu mà nàng cười nhẹ một cái thôi thì thật là.. là.. là.."
Ta nói: "Đừng có nằm mơ! Nghe nói Thương Quỳnh chỉ có lúc giết người mới cười!"
Chu Thiều vui vẻ nói: "Thật tốt quá, vậy ta đi cho nàng giết!"
Ta với Nguyệt Đồng đều cảm thấy tiểu tử này bị mê hoặc đến ngu người rồi, hạ quyết tâm, mỗi người một quyền đánh hắn ngất xỉu, cứng rắn kéo hắn chạy về biên cảnh Thiên Giới, lại gặp được tướng sĩ dưới trướng Dương Tiễn đi tuần tra, y với sư phụ ta trước kia có quan hệ rất tốt, cũng tính là người quen, cẩn thận hỏi rõ nguyên do xong liền rất hảo tâm đưa bọn ta trở về.
Hoa lê trên đất Giải Ưu Phong vẫn như ngày nào, cánh hoa trắng tinh bay bay từng mảnh, phủ thành một lớp mỏng lên nền đất, bình tĩnh đạm bạc, không có vị người, phảng phất như bị biệt lập với bên ngoài vậy.
Chiếc chuông gió trên mái hiên nhẹ nhàng lay động, đây là khu vườn quen thuộc, thế giới quen thuộc, trấn an trái tim khủng hoảng của ta, làm cho ta bình tĩnh trở lại.
Chu Thiều dần dần thức tỉnh, sững sờ ngồi bên khung cửa, nhìn hoa lê trắng đầy trời mà ngẩn người, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ta vào tàng bảo khố của sư phụ lấy tuyết cơ cao trân quý ra, mạnh tay bôi một lớp thật dày nên mấy cái móng vuốt bị thương của Nguyệt Đồng, lại lấy thiên tàm ti ra quấn vài vòng, thắt một cái nơ bướm xinh đẹp.
Nguyệt Đồng tò mò đánh giá chung quanh, thỏa mãn nói: "Đây là chỗ ở của người à? Thật là xinh đẹp, cây cũng nhiều, rất thích hợp làm nhà cho mèo ở!"
Ta tìm được một cái châu quan khảm mắt mèo, giúp nó buộc cả một đầu tóc bạc dài lên, lấy y phục trước kia của sư phụ ra, lại cho bọn nó đổi bộ trang phục đầy vết máu loang lổ trên người ra, bản thân mình cũng trọng chỉnh dung nhan, khôi phục lại cách ăn mặc trước kia trên Thiên Giới, sau đó ngồi ở trước bàn, chăm chú viết một phong thư, giao cho Ong xanh dẫn đường, bảo chúng nó đưa tới cho Đằng Hoa tiên tử. Đánh tỉnh tên Chu Thiều ngơ ngẩn kia, gọi hắn vào phòng, nghiêm mặt dặn dò: "Ta với Nguyệt Đồng thân phạm trọng tội, Thiên Giới sẽ tra ra rất nhanh chóng, đến lúc đó thân hãm lao ngục, sợ là không thể quan tâm chăm sóc cho ngươi được nữa, cho nên ta sẽ gửi ngươi đến chỗ Đằng Hoa tiên tử bạn tốt của ta, nàng là một tiên nhân tốt, sẽ không làm khó ngươi. Ngươi ở trong Bách Hoa Viên, có thể thì tuyệt đối đừng đi trêu trọc các hoa tiên, nếu không, chọc giận Bách Hoa tiên tử rồi thì..."
Tính tình của Bách Hoa tiên tử rất tốt, ta cũng không biết chọc giận nàng ta rồi thì sẽ có hậu quả gì không, nhất thời khó xử.
Chu Thiều cúi đầu nhìn nền nhà lát đá xanh, ngơ ngác nói: "Sư phụ, tim ta đập thật là nhanh, hình như sắp chết rồi."
Ta tức giận: "Ngươi trước kia cũng nói câu tương tự với ta rồi, chẳng lẽ không thể đổi sang câu nào hấp dẫn mới lạ hơn sao?"
Chu Thiều mặt lộ vẻ hổ thẹn, cúi đầu nhận sai.
Nguyệt Đồng mở miệng khuyên hắn: "Ta ở ma giới đã được chứng kiến thủ đoạn của Thương Quỳnh rồi, ngươi tuyệt đối đừng có ý niệm gì không nên..."
Chu Thiều rất chân thành gật đầu: "Sư phụ, ta hiểu, loại nữ nhân này là cọp mẹ không dây vào được!"
Nguyệt Đồng nói thầm: "Cọp mẹ còn không hung dữ như ta, sao mà so với nàng ta được?"
Ta nói với Nguyệt Đồng: "chúng ta đã làm sai chuyện, đáng