Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341541
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1541 lượt.
ng nghe mà còn cảm nhận được thời khắc ta chịu những sỉ nhục này.
Tiêu Lãng kéo tay của ta qua, nhẹ mút đầu ngón tay vào miệng, đột nhiên há mồm, răng thăm dò cắn một cái, sau đó không kiềm chế được lại vươn đầu lưỡi vẽ vài vòng trong lòng bàn tay, hỏa diễm trong mắt lại càng tăng lên, tựa hồ hận không thể nuốt ta vào bụng.
Ta dùng sức rút tay lại, trong lúc lơ đãng toát ra một tia khiếp đảm.
Tiêu Lãng như thợ săn phát hiện sơ hở, môi vẽ lên một đường cong xinh đẹp, cười như vô tình hỏi: "Nàng không phải hận ta tận xương sao, vì sao lại lùi bước?"
Trong thân thể nhiều ra hồn phách của một nam nhân, lại phải cùng một nam nhân khác làm chuyện vợ chồng, là áp lực tâm lý cỡ nào chứ?
Ta cắn môi không dám để bại lộ hành tung của Phượng Hoàng, khóc không ra nước mắt, còn phải giả vờ như không có việc gì.
Tiêu Lãng trầm mặc nhìn ta, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu hết thảy.
Ta kiên trì tiếp tục giả vờ trấn định.
Tiêu Lãng thở dài, lát sau lại nở nụ cười, hắn cúi đầu hỏi: "Nghe nói... nàng khóc? Nhớ nhà?"
Thì ra tên này cố ý đến để quay về chế giễu ta đấy!
Ta ngẩng cao đầu, phủ nhận một cách vô cùng bình tĩnh: "Không có!"
Tiêu Lãng hơi ngẩn ra, lập tức thay bằng vẻ trêu tức ngày xưa, gõ đầu ta nói: "Khóc lên đi, vi phu lại không cười nàng, làm gì phải làm vịt chết mạnh miệng, muốn gia an ủi nàng không?"
Ta gạt tay hắn ra, cười lạnh phản kích: "Giữ lại an ủi thông cảm của ngươi cho người khác đi. Cho dù chết ta cũng sẽ không rớt một giọt nước mắt nào trước mặt ngươi!"
Phượng Hoàng vội vàng kêu lên trong đầu ta: "Ôi giời ơi, trước cô cứ mềm mỏng một tí đi, sau này cũng dễ thương lượng a~"
Ta cả giận nói: "Người chết không được nói chuyện!"
Tiêu Lãng cười nhạo vài tiếng, lười nhác vỗ tay: "Nói hay lắm, tiểu A Dao thật có chí khí, hi vọng nàng sau này có thể nhớ kỹ những lời nàng đã nói nhé, đừng có cầu xin ta."
Ta thấy cái vẻ mặt mèo vờn chuột của hắn đã ẩn ẩn ba phần phát hỏa, ngang nhiên nói: "Tất nhiên rồi!"
Tiêu Lãng nâng cằm lên, thỏa mãn gật đầu, ra tay mạnh mẽ, bắt lấy thân thể ta hung hăng đè xuống bên hồ tắm, sau đó thân thể hắn cũng kề sát vào ta, thổi khí bên tai, nói mập mờ: "Trước thị tẩm cái đã, nhớ rõ không được cầu xin ta."
Hắn dùng đầu gối đẩy hai chân của ta ra, tay phải đè chặt lấy vòng eo đang vặn vẹo, thở hào hển, đầu ngón tay của bàn tay trái lần theo eo đi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đặt lên vị trí hình xăm nơi gốc đùi, hơi dừng lại, vòng vo qua lại nơi chính giữa hai chân, ở vị trí mẫn cảm nhất mà xoa mạnh một cái.
Cảm giác đau đớn trộn lẫn ngượng ngùng khiến ta không nhịn được mà hét lên một tiếng.
Môi Tiêu Lãng khẽ liếm lấy vành tai của ta, dùng thanh âm hấp dẫn như ác ma, ôn nhu nói: "Nếu nàng cầu xin, ta sẽ lập tức buông tha nàng."
Phượng Hoàng so với ta thỏa hiệp còn nhanh hơn, hắn thất kinh nói: "Mau cầu xin hắn."
Ta xoay mặt vào vách tường bằng ngọc thạch ấm áp, rưng rưng lắc đầu, lớn tiếng đáp: "Không cầu!"
Ta biết rõ, nếu cầu hắn, có lẽ ta có thể đổi lấy một lúc bình an, nhưng cũng sẽ biến tất cả tự tôn mà ta đã phải đau khổ duy trì thành mây khói.
Trong dòng nước ấm áp, đầu ngón tay của Tiêu Lãng dần dần xâm nhập, vuốt ve, ma sát, xoay tròn.
Không có đau đớn như lần thứ nhất, mà biến thành cảm giác tê dại tràn ngập nhục nhã, cảm giác này rất kì quái khó có thể miêu ta được, giống như một cái bẫy rập tinh diệu, chưa mồi nhử thơm ngon chỉ đợi con mồi ngã vào trong đó.
Ta bắt đầu điên cuồng giãy dụa, muốn thoát ra khỏi cái bẫy này, nhưng lần nào cũng bị bàn tay vô tình dùng sức kéo trở về, tốn công vô ích lại đổi lấy đùa giỡn và trả thù ác liệt hơn.
"Muốn khóc sao?" Hắn kề sát mặt vào ta, đồng tình khuyên bảo: "Ta đối xử với nàng thâm tình một lòng, nàng chỉ cần dùng miệng anh đào nhỏ xinh đẹp của nàng nói ra ba từ đơn giản kia, ta lập tức dừng tay."
Phượng Hoàng sắp sụp đổ rồi, cầu khẩn: "Bà cô ơi, mau cầu hắn đi, ta không muốn làm cá trong chậu bị liên lụy!"
Ta chần chờ một lát, khẽ cắn môi, từ từ nhắm hai mắt kêu lên: "Ta hận ngươi!"
Tiêu Lãng biến sắc, ngón tay thứ hai mạnh mẽ đâm vào, khoái cảm đáng sợ ập tới, mồi nhử trong bẫy lại tăng thêm, ta dốc sức liều mạng khép lại hai chân để chống lại thứ khoái cảm nhục nhã này, lại không thể nào đuổi được cái bẫy đó ra khỏi thân thể.
Phượng Hoàng đáng thương rên một tiếng, vùng vẫy giãy chết: "Ngọc Dao..."
Ta sợ chính mình sẽ nảy sinh ý khác, dốc sức liều mạng hét lên: "Ta hận ngươi! Cả đời hận ngươi! Ta vĩnh viễn vẫn hận ngươi tận xương! Vĩnh viễn không thay đổi!"
"Được... hahahaha..." Tiếng cười của Tiêu Lãng cô đơn như cảnh vật trong bóng đêm, lại khiến ta hơi kinh ngạc, qua giây lát, hắn kiên quyết nói bằng giọng dữ tợn: "Thế cũng tốt, nàng cứ vĩnh viễn hận ta đi, hận cả đời!"
Hắn rút ngón tay ra, một thứ càng lớn càng nóng rực hơn thuận thế mà vào, đâm tới tận gốc rễ.
Sự tình đã đến nước này, đã không còn cách nào xoay chuyển nữa.
Phượng Hoàng im bặt.
Ta thẫn thờ nằm sấp xuống, cắn chặt răng không phát ra một âm thanh nào,