Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọt Ngào Đùa Tình

Ngọt Ngào Đùa Tình

Tác giả: Lâm Hiểu Quân

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

"
"Khó trách anh ta cười không nổi, không có biện pháp nào khác?"
"Anh ta còn đang suy nghĩ." Đỗ Cẩn nhắc nhở Bành Tiểu Mạn. "Tôi biết cô thẳng thắn, nhưng mà không có việc gì đừng gây chuyện, bây giờ tổng giám đốc...... So với con báo hoang dã còn nguy hiểm hơn."
"Không có dọa người như thế chứ"
"Ít đi trêu chọc anh ta, để tránh cho cô...... Thương tích khắp người."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương Tử Cường này làm anh họ rất có nghĩa khí, thỉnh thoảng thì anh sẽ tìm người em họ của mình đến PianoBar nơi trong khách sạn kinh doanh uống tí ly rượu, đương nhiên anh biết rõ chuyện "Tập đoàn Chương Thị" suy yếu, đương nhiên biết rõ người em họ lúc nào cũng lo nghĩ, mới hơn nữa năm, về mặt trạng thái tinh thần của Chương Câu dường như già trên mười tuổi rồi.
Dường như tâm trạng tối nay của Chương Câu không có kém như lần trước vậy, anh nhìn người anh họ của mình, vừa hớp một chút rượu, vừa muốn lập tức nói cho anh ta biết chỗ truyện cười Katrina chia sẽ với anh.
"Mẹ của gạo là ai?"
"Hoa." Nét mặt của Chương Tử Cường bình thường.
Chương Câu kinh ngạc rồi hạ xuống. "Vậy lão công của hoa là ai?"
"Biển!" Chương Tử Cường một bộ dáng không buồn cười. "Bởi vì hoa trên biển nha, đặc biệt phải nhấn mạnh『Trên』."
"Vậy con gián sợ cái gì anh nhất định biết rõ?" Chương Câu cảm thấy không thú vị.
"Dép."
"Vậy chim nhỏ sợ cái gì?" Chương Câu muốn biết, bởi vì Katrina không có nói.
" 『Chim nhỏ』sợ rủ xuống." Nói xong Chương Tử Cường còn hướng về phía người em họ của mình rồi nháy mắt, tỏ vẻ anh nên biết rõ ý tứ của anh ta. "Truyện cười trên mạng này đã không biết là trước đây bao lâu rồi, bây giờ mày mới biết được? Em trai, có phải mày theo không kịp thời đại hay không hả"
Không phải là Chương Câu theo không kịp thời đại, mà là người kia ở nước Mỹ có quá nhiều thời gian lên mạng xem những "chuyện vô bổ", bị anh họ chế nhạo như vậy, anh buồn bực châu đầu uống rượu.
"Tình hình cải thiện nhiều không" Chương Tử Cường quan tâm.
"Tình hình đương nhiên có thể cải thiện, nhưng nếu có thể quyết tâm tàn nhẫn!" Đây chính là phần Chương Câu cảm thấy khó khăn nhất, đương nhiên anh có thể dứt khoát hẳn hoi, hạ quyết tâm đóng đi mấy cái bộ phận hoặc là đơn vị, nhưng vừa nghĩ tới những nhân viên này đột nhiên thất nghiệp và gia đình của họ sẽ phải chịu ảnh hưởng, thì anh chần chờ, mặc dù? Trên mặt anh có thể nói là lớn tiếng, nhưng trên thực tế anh không nhẫn tâm được.
"Nên tàn nhẫn thì cứ phải tàn nhẫn!"
"Anh họ, người hiện đại kháng ép tính chất cũng không cao, động một tí là nhảy lầu, đốt than tự sát, nếu không thì cũng là bệnh trầm cảm, cùng nhau sụp đổ, tôi thật hy vọng tôi có thể cũng cố mọi thứ!" Hướng về phía người phục vụ ở quán rượu yêu cầu một chai Whisky, tửu lượng của Chương Câu siêu tốt.
"Em họ, thực ra anh có thể cho mày một đề nghị." Chương Tử Cường thở dài. "Mặc dù mày nhất định sẽ cho rằng anh đang nói mát."
"Đề nghị của anh thường thường......" Chương Câu không có lòng tin khẽ hừ một tiếng.
"『Minh Dương』 công chúa bảo bối của Kim Khống đã đến tuổi nên gả cưới."
"Liên quan gì đến chuyện của tôi?"
"Chỉ cần theo đuổi cô ấy......"
"Tôi nghe nói cô ấy thân cao không đến 160, cân nặng lại 70 kg, người hai mươi mấy còn mang niềng răng, hơn nữa nghe nói cô ấy bị lác mắt (ngó xiên). Chương Câu biết rõ thực ra『Xã hội thượng lưu』mới là một cái xã hội tàn khốc, người có tiền gièm pha nâng người khác thẳng hơn, lãnh khốc hơn.
"Cho dù bề ngoài của cô ấy giống như là nữ『Thằng gù nhà thờ Đức Bà』, nhưng cha của cô ấy có thể dùng một số『Của hồi môn』hậu hĩnh đến cho mày xoay chuyển thiệt thòi tổn hại trước mắt của『Tập đoàn Chương Thị』, mày có nguyện ý『Hy sinh』hay không" Chương Tử Cường cố nén cười, muốn biết phản ứng của người em họ.
"Nếu như là anh, anh hy hay không hy sinh" lông mày của Chương Câu vừa nhấc hỏi lại anh họ của mình.
"Anh kinh doanh khách sạn cũng không có lỗ lã."
"Tôi nghĩ tôi làm không được." Chương Câu thành thực.
"Bởi vì bên ngoài" Vỗ xuống bả vai người em họ Chương Câu. "Mày có thể cưới cô ấy sau đó để cô ấy ở trong nhà, tiếp đó ra ngoài muốn bao nhiêu phong tình vạn chủng* phụ nữ đều có thể, anh nghĩ không người nào dám trách mày!"
*Phong tình vạn chủng: là nói về một tình yêu đẹp muôn màu muôn sắc, rất lãng mạn và phong phú.
"Này càng quá đáng rồi!"
"Mọi người sẽ『thông cảm』!"
"Anh họ, tôi lấy cô ấy vì tiền đã là sỉ nhục đầu tiên đối với cô ấy, nếu như mà tôi lại kiếm một đống phụ nữ bên ngoài đối với cô ấy mà nói là đả kích thứ hai, nếu như ngày đó tôi lại vì người con gái tôi yêu không cần cô ấy, và ly hôn cô ấy, vậy đối với cô ấy là càng tổn thương trí mạng hơn, làm không tốt cô ấy sẽ đi chết!" Chương Câu hừ lạnh một cái.
"Mày thật đúng là sẽ nghĩ thay cho người khác!"
"Tôi quyết không đi lấy một người phụ nữ tôi không thương!"
"Tình thánh!"
"Đây là tôn trọng tối thiểu đối với chính mình và đối với người khác."
"Vậy anh cũng không ra chủ ý cùi bắp rồi!" Chương Tử Cường nghiêm chỉnh chút. "Cái thằng này chung quy m