
Tác giả: Lâm Hiểu Quân
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/729 lượt.
ày cũng không đi bàng môn ngoại đạo."
Chương Câu không có đáp lời, chỉ lẳng lặng thưởng thức Whiskey, lúc này nữ ca sĩ đang hát bài hát tiếng Anh cùng ngày đó Katrina hát là như nhau, đương nhiên kỹ năng hát của người nữ ca sĩ này tốt hơn so với Katrina, nhưng mà anh lại cảm thấy Katrina hát được có vẻ có hương vị.
Không có bất kỳ lý do gì, Chương Câu cười nhẹ xuống.
"Mày đang cười cái gì?" Chương Tử Cường tinh mắt phát hiện.
"Tôi có cười sao?"
"Mày có!"
"Chỉ là nghĩ đến một chuyện có chút『thú vị』." Nói xong, Chương Câu nhìn nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay. "Tôi phải về công ty rồi!"
"Bây giờ đã gần mười hai giờ khuya, mày vẫn còn quay lại công ty" không thể không bội phục nghị lực người sắt người em họ của mình.
"Anh không biết dường như bây giờ tôi đều là lấy công ty làm nhà, cho dù có thể nằm ở trên giường của mình, cũng ngủ không tới 3 - 4 tiếng đồng hồ sẽ đứng dậy xuống giường." Chương Câu cay đắng nói.
"Như thế nếu những người phụ nữ kia muốn ở trong lòng hoặc là dưới cánh tay của mày qua đêm, tựa hồ là không thể nào đúng không?" Chương Tử Cường bất bình thay cho tất cả phụ nữ.
"Trước mắt là không thể nào!"
"Cuộc sống đó nhàm chán biết bao." Hiện tại Chương Tử Cường là đang bất bình thay người em họ của mình. "Tìm cho mình chút niềm vui cuộc sống, phụ nữ là tuyệt đối không thể thiếu, cấm dục cũng không giúp mày cải thiện thiệt tổn hại của công ty."
Chương Câu không đáp, chào một tiếng với chủ quán rượu, nhờ ông ta đem rượu mình uống còn dư lại bảo quản.
"Mày uống rượu, anh tiễn mày!" Chương Tử Cường rất có tình anh em.
"Xe taxi là được rồi!" Lẽ ra Chương Câu không muốn vạch trần, anh vỗ vỗ vai anh họ của mình. "Tôi nhìn thấy được nữ ca sĩ kia cùng anh đang liếc mắt đưa tình!"
"Mày thật lợi hại!"
"Thỏ không ăn cỏ gần hang!" Chương Câu một câu.
"Tất cả mọi người là đang gặp dịp thì chơi." Chương Tử Cường không có coi đó là một sự việc. "Không phải mỗi người đàn ông, phụ nữ đều giống như mày thế này ㄍㄧㄥ!"
Chương Câu nhún vai, đây chính là câu trả lời của anh.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ngồi ở trên bậc thang lầu bên ngoài lầu một cao ốc văn phòng của "Tập đoàn Chương Thị", Bành Tiểu Mạn đang đợi cậu của mình tan ca, đương nhiên cô có thể chờ ở trong văn phòng của cậu, nhưng cô thà hít thở một chút không khí trong lành bên ngoài, chỉ là không biết một cái hội nghị, mà cậu của cô lại có thể cùng cấp dưới của mình làm lâu như vậy.
Ngay từ lúc từ trên xe taxi đi xuống Chương Câu cũng không có phát hiện được, khi anh càng đến gần, khi anh sắp bước lên cầu thang đi vào cao ốc văn phòng thì anh rất khẳng định cái người ngồi ở trên bậc thang kia là Bành Tiểu Mạn, bây giờ lại......
"Katrina"
Lẽ ra Bành Tiểu Mạn đã có chút muốn ngủ gà ngủ gật, lúc này cả người lại mạnh mẽ tỉnh táo lại, nhìn thấy Chương Câu, cô cũng có chút bất ngờ.
"Anh——"
"Cô ở chỗ này làm cái gì" Nếu như anh đủ hài hước, anh nên thêm một câu nữa rằng nhìn cô giống như là đứa trẻ lang thang hoặc là đứa trẻ bị bỏ rơi, mà cô còn có chút buồn ngủ, rõ ràng thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, anh đây lại đảo ngược thật cao hứng anh không hài hước, cô cách đứa trẻ lang thang hoặc là đứa trẻ bị bỏ rơi với khoảng cách - cách xa vạn dặm.
"Chờ cậu của tôi, ông còn đang họp."
"Cô có thể đi đến trong văn phòng chờ."
"Không khí ở đây tốt."
"Nhưng là nữa đêm rồi......"
"Bảo vệ nhìn thấy tôi, ông đã đi qua ân cần tôi rồi!" Bành Tiểu Mạn phát hiện ở mặt ngoài của Chương Câu anh ta cũng không có nguội lạnh như vậy. "Anh thì sao? Sao lúc này anh còn đến công ty?"
"Katrina, rốt cuộc là『Tập đoàn Chương Thị』là của cô hay là của tôi? Cô hỏi tôi tại sao tới công ty" anh không vui nói.
"Đã khuya rồi nha!"
"Tôi thích đến, tôi phải đến, tôi nhất định phải đến!"
"Vậy đến đi! Hung dữ cái gì" Cô nói thầm.
Lời nói lạnh nhạt của Chương Câu là không có lý do gì, lúc anh đi ra khách sạn của anh họ thì tâm tình của anh vẫn còn không tệ, nhưng mười hai giờ khuya rồi vẫn còn nhìn thấy Katrina một mình ở đây, anh lại không khỏi có một luồng tức giận, chẵng lẽ cô ấy không biết trị an của Đài Loan thật ra thì không có được tốt như New York? Trong cái thành phố này biến thái cuồng ma gì đó đều có.
"Hội nghị còn bao lâu nữa?" Anh lấy điện thoại di động ra.
"Tôi nào biết!"
"Tôi bảo bọn họ kết thúc!" Anh tính mở di dộng gọi Bành Trung Hằng.
Mà động tác kế tiếp của Bành Tiểu Mạn là đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó đoạt lấy di động từ trong tay của Chương Câu, bỏ vào trong túi xách của mình.
"Cô đây là cướp sao?" Anh kéo dài giọng lạnh lùng nói.
"Điện thoại của anh giá trị liên thành sao?"
"Vậy hành động bất ngờ này của cô đại biểu cái gì?"
"Cậu của tôi đang họp, không phải là đang uống rượu mua vui, nếu như chỉ là bởi vì anh cho rằng một mình tôi đợi ở bên ngoài nguy hiểm hoặc là...... nguyên nhân khác, muốn cuộc họp đột nhiên gián đoạn, vậy có phải quá lập dị và quá...... Không phải là anh rất quan tâm biểu hiện công việc và mức độ tận trách của nhân viên sao?" Bành Tiểu Mạn rất vui vì