Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngọt Ngào Đùa Tình

Ngọt Ngào Đùa Tình

Tác giả: Lâm Hiểu Quân

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134733

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/733 lượt.

viên phục vụ rất nhanh liền đem chúng tôi kéo ra, nhưng làm cho tôi muốn mắng lời thô tục nhất chính là, người đàn ông khơi lên sự việc kia cư nhiên chạy, không biết là sợ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, hay là da mặt mỏng?"
"Nếu như da mặt của anh ta mỏng thì sẽ không cùng cô ha hả rồi a, rõ ràng anh ta là một kẻ hèn nhát." Chương Câu thẳng thắn kết luận.
"Nhưng đó không phải là lỗi của tôi phải không?" Cô nghiêm mặt hỏi. "Tôi chỉ là......"
"Chỉ là cô ngây thơ!" Anh chỉ trích.
"Tôi không ngây thơ, cái này gọi là thân thiện."
"Cô còn...... Quá đẹp." Anh bày ra một cái vẻ mặt chán ghét. "Có bao nhiêu cô gái chịu được bạn trai của mình liếc mắt đưa tình với cô, nếu như hôm nay cô là một người cực kỳ xấu xí hoặc là mụ to béo, dám chắc tình hình là không giống nhau rồi, cô có thể làm cho toàn bộ cô gái ghen tức nổ tung trong nháy mắt."
"Cho nên anh cũng cảm thấy là tôi xinh đẹp?" Tâm tình của cô đột nhiên tốt hơn nhiều. "Vậy cũng không phải là lỗi của tôi, ai kêu tôi có một người cha anh tuấn, người mẹ xinh đẹp."
Chương Câu trừng mắt nhìn cô. Không phải là anh muốn tới ca ngợi cô hoặc là an ủi cô, anh là định bụng muốn hảo hảo "Dạy bảo" cô.
"Cam đoan với tôi sẽ không có chuyện như vậy nữa." Anh lạnh lùng nói.
"Đánh nhau?"
"Trêu hoa ghẹo nguyệt."
"Chương Câu——" cô gọi thẳng tên của anh.
"Nếu như ngay từ đầu cô không đáp lại cũng không nói chuyện, thì ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu như cái cô bé kia bạo lực hơn một chút nữa, nói không chừng cô ấy sẽ tìm đồ vẽ hoa mặt của cô, cô có nghĩ tới điều đó không? Phụ nữ ghen tức là không thể cứu vãn!" Anh nhắc nhở cô.
"Nghe anh nói là rất giống phim kinh dị." Bành Tiểu Mạn hừ một tiếng.
"Rốt cuộc đã làm cô hiểu chưa?" Anh bắt đầu không có tính nhẫn nại.
"Hiểu cái gì?" Cô trở lại với một ánh mắt phản nghịch.
"Tôi là đang đàn gảy tai trâu sao?"
"Tôi không cho là mình có lỗi a."
"Bây giờ còn không thừa nhận?"
"Tôi chỉ là tương đối xui xẻo."
Chương Câu chợt phát hiện anh thực sự là đánh giá bản thân quá cao rồi. Vốn là cho rằng chỉ cần nói một chút lý lẽ với cô, trách mắng cô, là cô có thể thu lại cá tính của mình, rốt cuộc là anh quá ngây thơ rồi.
"Bành Tiểu Mạn. vậy lần sau lại có người muốn đánh cô thì cô có thể trực tiếp giữa mọi người?"
"Tôi mới không làm『gà rơi chạy』a!" Cô ngẩng cằm. "Đánh thì đánh, tôi cũng không phải là đứa con nít yếu đuối."
"Cho nên là tôi nói vô ích rồi đúng không?"
"Anh là đang——" Đột nhiên cô có cảm giác khác thường, "Quan tâm tôi sao?"
"Tôi chỉ là không muốn cô phá hoại danh tiếng của tập đoàn Chương Thị." Anh cầm lấy hợp lưu sandwich. "Có nghe hay không là do cô, nhưng nếu còn có lần sau, tôi nhất định...... sa thải cô."
"Tôi sẽ làm cho không đợi được ngày đó." Cô nhịn không được phản kích lại lời của anh. "Sâu sắc, anh nói giống như là hết thảy đều là lỗi của tôi."
"Câm miệng, ăn đi."
"Thái độ loại người như anh, ai nuốt trôi?"
"Thái độ loại người như cô, không phải là tôi vẫn còn ăn như thường."
Đối với điệu đáp của anh ta, Bành Tiểu Mạn nhịn không được bật cười, mà nụ cười này của cô, lập tức thay đổi bầu không khí, nụ cười của cô dường như cũng lây truyền cho anh, làm cho anh không nhịn được cũng nâng lên khóe môi.
"Một lần." Cô lại bắt đầu tính.
"Chỉ cần một ngày anh cười hơn ba lần, tôi mời anh ăn một thanh chocolate."
"Thần kinh."
"Chỉ cần cười hai lần nữa," cô trêu chọc anh. "Rất dễ dàng."
"Câm miệng, ăn đi." Anh lặp lại lời nói vừa rồi.
"Câm miệng đi làm sao ăn?" Đây chính là yêu cầu siêu khó.
Vì thế, Chương Câu cư nhiên lại nhịn không được nở nụ cười lần thứ nhất. Anh thật sự là bại bởi cô rồi!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Lập Quốc Uy có một công ty xây dựng của riêng mình, cũng coi là một doanh nhân thành công, nhưng trên người anh dù sao vẫn làm cho người ta cảm thấy một loại xảo quyệt, tay ăn chơi bất cần đời, làm ông chủ, thường thường luôn mặc âu phục hoặc là quần áo ngay ngắn để làm việc, nhưng anh thì lại cứ mặc áo da, quần jean, làm cho không người nào có thể liên tưởng đến bộ dáng chỉ huy mọi thứ của anh ở trong phòng làm việc.
Lúc này Đỗ Cẩn ngồi ở trước mặt của anh, vẫn là bộ dáng lỗ mãng cà lơ phất phơ, anh luôn luôn là một người đàn ông không câu nệ, bảo thủ, anh luôn luôn có cái gì thì nói cái đó, khi cho rằng người phụ nữ phù hợp xuất hiện thì anh sẽ bắt lấy, nhưng khi mất cảm giác, cho dù đã từng là người phụ nữ phù hợp, anh cũng sẽ chặt đứt phần nhân tình này ngay lập tức.
"Chúng ta chia tay đi!" Anh nói thẳng.
Sớm đã có linh cảm chẳng lành, những ngày qua Đỗ Cẩn là trải qua lo lắng đề phòng, bất ổn. Cô yêu Lập Quốc Uy, cô không hy vọng chuyện như vậy xảy ra, nhưng là...... Nó vẫn xảy ra.
"Tôi biết như thế rất thẳng, nhưng......" Anh làm ra một cái vẻ mặt thẳng thắn. "Cô không hy vọng tôi ứng phó cô sao?"
"Đương nhiên không hy vọng."
"Cho nên tôi lựa chọn thẳng thắn nói thẳng."
Cô vốn cho rằng ngày này đến thì mình sẽ khóc nức nở sụp đổ ở trước mặt của anh ta, nhưng c