Tác giả: Cúc Tử
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341397
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1397 lượt.
g bị mất tự do, làm sao mà Vệ Tử không vui mừng cho được?
“Nhiệm Nam Hoa không sao, đã đi làm thủ tục cùng mọi người trong gia đình rồi, cô yên tâm nhé.” Giọng nói trong trẻo truyền tới, thì ra là Ngụy Hoa Tịnh, anh ấy hôm nay chẳng phải đi tham dự lễ truy điệu của cụ Ngụy sao? Không phải là người trong dự tính, vì vậy Vệ Tử hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn cái đồng hồ treo trên tường - quái lạ, đã đến trưa rồi à!
Nhĩ Lan không biết nói gì, mãi một lúc sau mới tìm được lời, mắng yêu: “Cháu học cái kiểu lắm điều này ở đâu thế!”. Một lúc sau lại nói tiếp: “Nhưng nói lại nhé, cháu thấy cậu ấy và Tinh Tinh rốt cuộc có khả năng không?”.
“Không có khả năng!” Ngô Vị nói chắc như đinh đóng cột.
Nhĩ Lan suýt nữa nghẹt thở, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”.
“Nói về tính cách, Tinh Tinh nhạy cảm, cẩn thận, hoạt bát, lại hơi bướng bỉnh, cần tìm một người độ lượng và có thể bao dung nó, còn Ngụy Hoa Tịnh thông minh, từng trải, khôn ngoan. Tinh Tinh và cậu ấy mà yêu nhau sẽ rất mệt.”
“Lẽ nào cháu thấy cậu ấy không đủ độ lượng, không có lòng bao dung”, Nhĩ Lan vẫn chưa chịu từ bỏ, thông minh và độ lượng có mâu thuẫn với nhau sao?
“Chỉ là không động được đến Nhiệm Nam Hoa, thì sẽ động đến một nhân viên vừa mới thử việc của Bộ S, chuyện này rất dễ dàng, có đúng vậy không ạ?” Ngụy Hoa Tịnh cười tiếp lời hỏi Ngô Khang Thái.
Ngô Khang Thái cũng rất thản nhiên đáp: “Cháu nói đúng, theo người có mặt ở hiện trường nói, cô gái đó đã tát Mã Cường một cái ngay tại trận, em họ cháu sở dĩ động thủ cũng vì ra tay thay cho cô gái đó”.
“Thế nhưng chính xác người làm cho ông ta bị thương lại không phải là cô gái đó, hơn nữa căn nguyên của sự việc cũng là do Mã Cường đã làm một việc không mấy vẻ vang trước.” Ngụy Hoa Tịnh bình tĩnh kể lại chân tướng sự việc, nhưng vì ngữ điệu hơi lên cao nên đã bộc lộ hết những tình cảm trong lòng, khiến cho Ngô Khang Thái phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, đồng thời đôi mắt chú ý đến hai bàn tay đặt ở phía dưới do gắng sức nắm chặt mà thành ra trắng bệch của Ngụy Hoa Tịnh.
“Chú không phải thẩm phán, cho dù chú là thẩm phán thì cũng có một số việc không thể dùng lý lẽ thông thường mà kết luận được.” Ngô Khang Thái nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp: “Là một người làm trong chính trị và pháp luật, chú nói vậy vì cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cháu này, sự việc là như thế, nếu cháu không vừa lòng, trừ khi cháu có khả năng thay đổi, còn nếu không thì nên nghĩ cách để thích ứng với nó”.
Ngụy Hoa Tịnh chẳng phải không biết những điều này, những lời nói của Ngô Khang Thái chẳng qua một lần nữa muốn chứng tỏ rằng ông là một trưởng bối thật lòng thật dạ, đứng về phía Ngụy Hoa Tịnh, mà những điều này chính là mục đích mà Ngụy Hoa Tịnh muốn đạt được trong chuyến đi này.
“Chú Ngô, cháu hiểu rồi, sau này nhất định sẽ tiếp tục học hỏi chú”, thái độ của Ngụy Hoa Tịnh rất khiêm tốn, câu nào cũng thể hiện sự tôn kính: “Vậy thì lúc này chú có thể nói cho cháu biết cháu phải làm thế nào thì mới có thể cứu được Vệ Tử?”.
Chương 37
Sau khi biết Nhiệm Nam Hoa không hề hấn gì, trong lòng Vệ Tử thấy nhẹ nhõm hẳn, cô mỉm cười kiên quyết, khéo léo từ chối “ý tốt” của Cao Đình Đình.
“Cô khẳng định là anh ta không bị làm sao?” Cao Đình Đình trong lòng đầy hoài nghi, với sự hiểu biết của mình về người ấy, nếu nhà họ Nhiệm có thể giải quyết công bằng chuyện này thì “anh bạn” của cô ta nhất định đã không nêu ra.
“Đương nhiên rồi.” Giọng nói rất vui của Ngụy Hoa Tịnh từ đầu bên kia của điện thoại vọng lại, dường như không có vấn đề gì lớn.
“Tốt rồi”, Cao Đình Đình nói. “Cho dù Nhiệm Nam Hoa không bị sao, thế cô có lo lắng cho bản thân mình không? Theo cô, Mã Cường sẽ bỏ qua cho cô sao?”.
Khuôn mặt vốn tươi cười của Vệ Tử bỗng chốc biến mất, đúng rồi, chỗ dựa duy nhất của cô là mẹ, mà mẹ cô chỉ là một bác sĩ làm thuê cho bệnh viện tư nhân, hai mẹ con cô có khả năng gì mà đối đầu với những nhân vật có chức quyền kia chứ?
“Cùng lắm thì tôi để cho ông ta đánh lại, nếu không thì tát thêm mấy cái nữa.” Nghĩ đến bộ dạng hôm đó của Mã Cường, sắc mặt Vệ Tử bắt đầu tái nhợt.
“Cô ngây thơ hay là ngốc nghếch vậy!” Cao Đình Đình giễu cợt: “Cô cho rằng tát mấy cái là coi như xong việc ư?”.
Trong lòng Vệ Tử vốn sợ hãi, sau khi nghe Cao Đình Đình nói thì càng lo sợ hơn: “Vậy còn có thể thế nào?”.
“Thế nào ư? Cô...” Cao Đình Đình đột nhiên ngừng lại, “Thôi, tôi không làm cô sợ nữa, nhưng tóm lại, hậu quả rất nghiêm trọng, nếu không có ai giúp mà cô vẫn có thể bảo toàn được tính mạng thì đúng là kỳ tích”.
Đầu tiên thì Vệ Tử sững người, sau đó là tuyệt vọng, cuối cùng một cơn giận dữ vô cớ nổi lên: “Cứ cho là họ đang làm lãnh đạo thì làm sao! Tôi mới tát ông ta một cái mà muốn tôi đền mạng chắc? Làm vua cũng chỉ đến thế là cùng! Bây giờ thời đại mới rồi, ông ta muốn lấy mạng của tôi lẽ nào tôi phải cho ông ta?!”.
Cao Đình Đình bị cơn phẫn nộ bất thình lình của Vệ Tử làm cho hoảng sợ, liền chậm rãi nói: “Cô chớ kích động quá, tôi cũng không nói là ông ta