Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342520

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2520 lượt.

ham cầm chai nước khoáng rửa sạch vết thương rồi rút một chiếc khăn tay màu xanh nhạt khỏi túi quần, buộc vào chỗ đó rồi đi giày cho cô.
Thanh Tri nhìn chằm chằm chiếc khăn tay ở cổ chân mình, nghĩ bụng: Thời buổi này, đàn ông mang theo khăn tay rất hiếm gặp. Tại sao anh luôn khác người như thế?
Đang trong lúc thất thần, cô chợt nghe thấy anh hỏi: “Sao cô lại muốn biết bí mật của tôi?”
Thanh Tri nhướng lông mày, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh. Cô im lặng một lát rồi nói nhỏ: “Bởi vì tôi chưa từng gặp người nào kì lạ như bản thân…Bởi vì anh không sợ tôi, cũng chẳng bài xích tôi.”
Mục Nham ngẩn người hồi lâu, cuối cùng thốt ra hai từ: “Tôi hiểu”.
Hôm đó. Mục Nham dìu Thanh Tri xuống núi. Họ đi rất chậm. Tới chân núi, trời đã sẩm tối. Suốt quãng đường, không ai nói với ai một lời, chỉ thỉnh thoảng gặp chỗ khó đi, anh mới nhắc cô cẩn thận.
Thanh Tri hơi hối hận đã thốt ra một câu chứng tỏ sự yếu đuối của mình: “Bởi vì anh không sợ tôi, cũng chẳng bài xích tôi.”. Bây giờ, cô chỉ muốn về nhà ngay lập tức.
Đến chân núi, anh đột nhiên dừng bước: “Tôi tên Mục Nham. Mục trong từ trang nghiêm, Nham trong từ nham thạch. Em tên gì vậy?”
Cô do dự một lát rồi trả lời: “Hạ Thanh Tri”.
“Tôi bằng lòng nói cho em biết bí mật của mình”.
Thanh Tri liền ngoảnh đầu, bắt gặp gương mặt tươi cười của anh. Rõ ràng mới quen nhau chưa bao lâu, rõ ràng mới biết tên nhau, vậy mà ánh mắt anh nhìn cô như nhìn một người bạn tâm giao mà anh hết sức trân trọng.
“Em có thấy rừng cột đá ở trên núi không?” Mục Nham hỏi.
Thanh Tri gật đầu.
Anh mỉm cười, tựa như không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ nói ngắn gọn: “Thật ra, tôi cũng là một tảng đá. Rừng cột đá đó đều là phân thân của tôi”.
Thanh Tri lặng lẽ nhìn anh. Một lúc sau, cô “ờ” một tiếng rồi biến mất trong vầng sáng bạc, để lại anh đứng ngây ra ở đó.
Thanh Tri về đến nhà trong chốc lát. Cô thả người xuống giường nằm bất động. Vài phút sau, bỗng dưng cười tủm tỉm. Cô cứ tưởng mình gặp được một nhân vật khác người, không ngờ hóa ra là một kẻ thần kinh. Nhưng hình như cô thích tên thần kinh vừa lương thiện vừa dịu dàng đó rồi, làm thế nào bây giờ?
Đối với Mục Nham, đêm tối bỗng trở nên thật đáng mong chờ. Cứ khi nào anh chỉ có một mình là Thanh Tri lại xuất hiện. Có lúc, cô đứng bên giá sách của anh, cầm vài quyển lên xem rồi ném xuống. Có lúc, anh đang đi trên đường, cô bất thình lình áp sát vào lưng anh, khiến anh giật mình. Khóe mắt cô cong cong, để lộ nụ cười tinh nghịch. Cũng có hôm cô xuất hiện đúng lúc anh vừa tắm xong, chỉ quấn chiếc khăn tắm rồi đi ra ngoài. Hai người đồng thời ngây ra, anh đỏ mặt tía tai, còn cô quay gót bỏ đi. Nhưng bởi vì quá vội vàng, ánh sáng bạc không xuất hiện nên cô đâm đầu vào tường. Anh vội kéo cô lại, vừa xoa trán vừa hỏi cô có đau không.
“Đau chết đi được ấy.” Cô nhăn nhó, vừa quay người liền đụng trúng vòm ngực trần của anh. Cô đỏ mặt, chất vấn: “Sao anh không mặc quần áo/”.
Mục Nham thở dài: “Thanh Tri, anh vừa mới tắm xong…”
Hai người nhất thời im lặng.
Ở khoảng cách gần như vậy, bây giờ lại là mùa hè, cô chỉ mặc một bộ váy mỏng, Mục Nham không thể kiềm chế, giơ tay chạm vào cổ cô. Thanh Tri không hiểu hành động này của anh có ý nghĩa gì nhưng nhiệt độ từ vùng cổ nhanh chóng lan ra toàn thân.
“Lúc khác em đến vậy”. Thanh Tri đi vào ánh sáng bạc. Trước khi biến mất, cô quay đầu lại nhìn anh.
Nụ hôn đầu tiên diễn ra khi hai người từ khi biệt thự của Thẩm gia về nhà cô. Lúc bấy giờ, họ đã trở nên thân thiết. Thanh Tri đứng đợi anh trên con đường nhỏ bên ngoài khu biệt thự. Sau đó, hai người đi bộ về nhà. Cô kể cho anh nghe những điều thú vị mà mình được chứng kiến khi xuyên qua chỗ khác. Anh kể với cô cuộc sống ở nơi này trong những năm qua.
Về đến khu tập thể, cô nói: “Em lên nhà đây!” Nhưng vừa quay người, cổ tay liền bị anh nắm lấy.
“Thanh Tri, anh…” Mục Nham ngập ngừng, nhìn cô chăm chú.
Thanh Tri định rút tay về nhưng không được. Cô hỏi nhỏ: “Anh muốn làm gì thế?”
Mục Nham hơi dùng sức, kéo cô vào lòng. Sau đó anh vén tấm mạng che mặt của cô rồi phủ môi lên.
Đây là nụ hôn đầu của Thanh Tri. Miệng anh có vị ngòn ngọt và trong lành. Anh hôn rất dịu dàng, tựa như sợ cô cự tuyệt. Cho đến khi toàn thân cô mềm nhũn, anh mới chậm rãi buông người cô. Sau đó, họ lặng lẽ ôm nhan trong đêm tối.
“Thanh Tri, anh có thể làm vậy với em không? Mục Nham hỏi nhỏ.
Hai má nóng ran, nhưng vốn là người không giỏi biểu đạt bằng ngôn ngữ, cô chỉ đáp ngắn gọn: “Cũng được”.
Nghe được câu trả lời, Mục Nham liền mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Thanh Tri cảm thấy các vì sao trên trời tựa hồ rơi cả vào mắt anh.
Một lúc sau, Thanh Tri lên nhà với tâm trạng phơi phới. Cô nghĩ, cuộc đời mới đẹp làm sao, trong sinh mệnh đã xuất hiện một người mà cô muốn nắm tay đến trọn đời. Cô sẽ cố gắng hết sức để cùng anh đi tiếp.
Lần đầu tiên nhìn thấy phân thân của anh là vào một buổi sớm tinh mơ, sương mù còn chưa tan hết. Bị anh đưa lên núi trong tình trạng mơ mơ màng màng, Thanh Tri có c