Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342517
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2517 lượt.
hút tức giận: “Anh thật sự khỏi cần chứng minh với em điều gì”.
Mục Nham kể với cô về lai lịch của mình từ lâu nhưng gần đây anh mới biết, thì ra cô không tin lời anh, thậm chí còn cho rằng anh nói mê.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống đỉnh núi, anh nắm tay cô dừng bước trước cột đá: “Có lẽ chuyện này rất khó tin nhưng em đừng sợ”.
“Trên đời này, chẳng điều gì có thể khiến em sợ hãi cả.” Cô thản nhiên đáp.
Mục Nham mỉm cười, giơ tay vỗ lên đỉnh một cột đá. Chuyện vô cùng khó tin đã xảy ra trong nháy mắt. Thanh Tri nhìn thấy cột đã bỗng dưng tách ra thành mấy mảnh rồi đứng lên ghép thành hình người. Bề ngoài của “nó” nhanh chóng thay đổi, từ cứng đến mềm, từ màu xám chuyển sang màu trắng. Sau đó, chân tay nó cử động, đứng yên trước mặt cô. Đường nét gương mặt và cơ thể dần trở nên rõ ràng. Đó là…một Mục Nham khác.
Thanh Tri hoàn toàn sững sờ, không thể thốt ra lời. Mục Nham ở bên cạnh lại vỗ nhẹ lên người “nó”: “Tiếp tục ngủ đi!”. “Nó” lập tức quay ngược trở lại quá trình vừa rồi, cuối cùng biến thành cột đá.
“Khiến em sợ phải không?” Mục Nham thì thầm bên tai cô.
Một lúc sau, Thanh Tri mới trả lời: “Anh để em bình tĩnh đã…”.
Trên đường xuống núi, cô lại hỏi anh: “Những điều anh kể với em đều là thật à?”.
“Mỗi lời anh nói với em đều là sự thật.”
“Anh đã mang theo cột đá vượt qua hàng trăm năm ánh sáng đến Trái đất ư? Do không còn hành tinh mẹ nên mấy năm qua, anh cố gắng thích ứng với cuộc sống ở nơi này?”
“Ừ!” Anh đáp khẽ.
Tối hôm đó, Thanh Tri trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ nổi. Nửa đêm, cô xuyên đến phòng Mục Nham. Anh đang say giấc nồng. Dù anh đến từ nền văn minh siêu việt, dù anh có vô số phân thân và tuổi thọ vô cùng vô tận, nhưng thật ra anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Dáng vẻ của anh trong giấc ngủ vừa yên tĩnh vừa đáng yêu. Thanh Tri lặng lẽ ngắm nhìn một lúc rồi cúi xuống hôn lên trán anh.
Cô nghĩ, tên ngốc này lúc nào mới chịu bày tỏ tình cảm với mình? Bao giờ anh mới hiểu, thật ra cô đa muốn ở bên anh từ lâu?
Sau hôm đó, Thanh Tri không còn gặp Mục Nham nữa. Anh biến mất khỏi cuộc sống của cô như không khí. Cô đã tới những nơi hai người từng đi qua nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng của anh.
Phòng nghiên cứu bây giờ chỉ còn lại một mình Phó Tông Tư. Ngay cả Lão Chu cũng không biết anh đã đi đâu. Cô thấy ông dặn dò nhân viên thư viện, giọng điệu hết sức nặng nề: “Nếu Mục Nham đến tìm thì phải báo với tôi ngay lập tức. Rốt cuộc cậu ấy biến đi đâu nhỉ?”.
Thanh Tri leo lên từng ngọn núi, nhưng chỉ có rừng cột đá im lìm. Ngọn gió thổi qua, lá cây xào xạc tựa như muốn thổ lộ với cô nỗi nhớ nhung khuôn nguôi.
Cô cũng từng thuê người đến gõ cửa nhà họ Thẩm, tự xưng mình là bạn của Mục Nham,có việc gấp tìm anh. Tuy nhiên, người nhà họ Thẩm trên dưới chỉ một câu trả lời: “Mấy hôm trước, Mục Nham đã rời khỏi đây. Chúng tôi cũng không tìm thấy anh ấy”.
Thậm chí có một buổi tối, cô thình lình xuất hiện ở sau lưng Phó Tông Tư, kề dao vào cổ anh ta, cất giọng lạnh lùng: “Mục Nham đâu rồi? Các người dấu anh ấy ở đâu hả?”.
Phó Tông Tư vô cùng kinh ngạc, không sợ chết quay đầu nhìn cô: “Thì ra là cô? Tại sao cô tìm cậu ta?”
“Anh ấy đi đâu rồi?”
“Đến một nơi rất xa. Cô đừng tìm cậu ấy nữa, chỉ phí công vô ích thôi.”
Thanh Tri đương nhiên không thể giết chết đối phương, đành quay người bỏ đi.
Mục Nham đã đến một nơi rất xa ư? Cô ngồi trên nóc nhà, ngước nhìn bầu trời, thầm an ủi bản thân: có lẽ xảy ra chuyện đột xuất nên anh ấy mới không kịp từ biệt, mới tạm thời rời khỏi Trái đất. Đúng thế, nhất định là như vậy.
Vậy mình có nên đợi anh ấy hay không? Đợi chứ! Dù cuộc đời chỉ kéo dài mấy chục năm nhưng cô có thể đợi được.
Sau đó, nhà họ Thẩm cho sửa sang lại khu biệt thự. Người vốn ít giao du là Lão Chu bỗng dưng thay đổi thái độ, đến xem phong thủy cho bọn họ rồi đề nghị họ đào nhiều cột đá trên núi mang về chôn trong khuôn viên.
Mấy buổi tối, Thanh Tri đứng trên nóc biệt thự, nhìn đám công nhân chôn từng cột đá bên bờ tường. Cô lờ mờ có một dự cảm nào đó nhưng không muốn nghĩ sâu hơn. Khoảng thời gian sau đó, vào mỗi buổi tối, Thanh Tri đều quanh quẩn ở nhà họ Thẩm, cùng những cột đá âm thầm chờ đợi…chờ đợi Mục Nham trở về.
Trong giấc mơ, Ứng Hàn Thời lại quay về nhà tù ở Đế quốc. Xung quanh tối lờ mờ, chỉ có một tia sáng ở trần nhà chiếu xuống. Anh ngồi ở một góc, chân tay đều bị xích. Thời gian như ngừng trôi. Anh đếm nhẩm từng giây từng phút. Mãi đến tầm chạng vạng, cuối cùng cũng có người kéo ô cửa nhỏ ở góc tường, đẩy khay thức ăn vào trong.
“Mời ngài Lưu Tinh dùng bữa.” Người lính gác ngục cất giọng cung kính.
“Cảm ơn. Tình hình Diệu Nhật như thế nào rồi?”. Anh hỏi.
Người lính gác im lặng một lúc rồi thở dài: “Tình hình khá tệ. Theo các báo cáo của Viện khoa học, nhiều vùng phát sáng đã bùng nổ, bóng tối đang thôn tính hằng tinh của chúng ta. Nghe nói, những người giàu có đã lên máy bay bỏ đi những nơi khác. Dân đen như chúng tô