Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342514

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2514 lượt.

p: “Chuẩn bị một bữa ăn cho anh ấy?”
Cẩn Tri lắc đầu: “Đồ mình nấu làm sao ăn được”.
Nhiễm Dư lại hỏi: “Hay là cậu đan áo, cạo râu cho anh ấy? Không được nữa thì gấp hạc giấy đi!”
Cẩn Tri vẫn lắc đầu. Sau khi Ứng Hàn Thời bất tỉnh, cô rất muốn làm việc gì đó cho anh. Vấn đề là ở chỗ…Tiêu Khung Diễn quá toàn năng nên chẳng cần cô động tay. Cô gõ gõ vào tờ giấy: “Tối qua, Tiêu Khung Diễn đã gấp liền tù tì một ngàn con hạc giấy để cầu nguyện sáng nay Ứng Hàn Thời tỉnh lại. Cậu thử nói xem, mình còn có thể làm gì đây?”.
Nhiễm Dư phì cười: “Mình rất muốn gặp anh chàng người máy đó”.
Vì đã xác định mối quan hệ với Ứng Hàn Thời nên Cẩn Tri quyết định chia sẻ bí mật này với cô bạn thân. Nhiễm Dư tuy láu táu nhưng rất kín miệng nên Cẩn Tri mới yên tâm kể cho cô nghe. Về phần anh chàng bụi đời của cô bạn, rõ ràng cô cảm thấy hai người có vấn đề nhưng Nhiễm Dư sống chết không chịu tiết lộ mà chỉ lắc đầu: “Đừng nhắc đến anh ta nữa”.
Hai cô gái lại tiếp tục nghiên cứu xem Cẩn Tri nên làm gì để chăm sóc bạn trai. Nhiễm Dư đột nhiên cất giọng mờ ám: “Anh ấy bị thương thì cậu lau người cho anh ấy đi!”
Cẩn Tri liếc bạn một cái: “Sau cậu toàn nghĩ mấy thứ đó thế?”.
“Anh chàng nhà cậu có thân hình không tồi”. Nhiễm Dư huých tay bạn: “Anh ấy có cơ bắp không?”.
Cẩn Tri đáp khẽ: “Tất nhiên rồi!”. Nhiễm Dư nheo mắt hỏi tiếp: “Có cơ bụng sáu múi không?”.
Cẩn Tri ngẫm nghĩ, bình thản đáp: “Hơi hơi”.
Nhiễm Dư “woa” một tiếng. Cẩn Tri lườm bạn: “Đồ háo sắc!”
Nhiễm Dư nhăn mũi: “Rõ ràng cậu khoe khoang thì có”.
Cẩn Tri mỉm cười. Ở dưới đường, Ứng Hàn Thời ngồi yên trong ô tô, gương mặt đỏ ửng. Cảm giác cái đuôi và đôi tai sắp lộ ra ngoài, anh phải hết sức kiềm chế. Một lúc lâu sau, anh mới xuống xe, đi vào trong thư viện.
“Tri, đến lúc chúng ta đi kiểm điểm rồi.” Trang Xung đứng lên.
“Ừ!”
Trong văn phòng Giám đốc, sau khi đọc xong bản kiểm điểm, Cẩn Tri và Trang Xung đứng nghiêm, nghe ông Giám đốc răn dạy: “Tôi biết cô cậu tương đối xuất sắc, nhưng liên tục nghỉ mười mấy ngày, gọi điện cũng không được, viết kiểm điểm lại chỉ có tám trăm chữ. Bản của Cẩn Tri còn tạm chấp nhận được. Trang Xung, bản của cậu copy trên mạng đúng không? Tôi đã từng đọc trên Baidu….’
Cẩn Tri chẳng mấy tập trung. Cô dõi mắt ra ngoài cửa sổ, đếm từng chiếc lá cây. Không biết Ứng Hàn Thời bao giờ mới tỉnh lại?
Đúng lúc này, hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Cẩn Tri giật mình, nhìn chằm chằm cửa ra vào.
Phát hiện ra cô hơi thất thần, ông Giám đốc tỏ ra tức giận: “Tạ Cẩn Tri, cô nhìn đi đâu thế?”.
Cẩn Tri không trả lời, chỉ dán mắt vào người đàn ông vừa đi tới. Sắc mặt Ứng Hàn Thời nhợt nhạt, ngực vẫn còn băng bó. Anh mỉm cười nhìn cô, đôi mắt sâu hun hút. Trang Xung và ông Giám đốc cũng phát hiện ra sự có mặt của anh, Trang Xung cười toe toét.
Ứng Hàn Thời khẽ gật đầu với họ: “Xin lỗi đã làm phiền.” Sau đó, anh quay về phía Cẩn Tri. Cô liền đi đến bên anh.
“Này, tôi còn chưa nói xong cơ mà? Cô đi đâu thế?”. Giám đốc cất cao giọng.
Đợi Cẩn Tri ra ngoài, Trang Xung lập tức đóng cửa rồi nói với Giám đốc: “Chú cũng từng trải qua thời thanh niên rồi còn gì? Mình cháu tiếp tục nghe chú chỉ bảo là được”.






Trống ngực đập thình thịch, Cẩn Tri bất giác không thể thốt ra lời. Mấy hôm nay quen nhìn thấy dáng vẻ yên tĩnh của anh trên giường bệnh, bây giờ anh lại đứng trước mặt cô, thần sắc hơi tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng như thường lệ.
Ứng Hàn Thời cúi xuống, kéo cô vào lòng. Cẩn Tri ôm chặt thắt lưng anh, hít hà mùi hương toát ra từ cơ thể anh. Một lúc sau, anh tìm kiếm đôi môi cô, trao một nụ hôn nồng nàn. Đầu óc Cẩn Tri trống rỗng, cô không nghĩ đến bất cứ điều gì khác, chỉ chìm đắm trong nụ hôn của anh.
“Ứng Hàn Thời..” Cô khẽ gọi tên người yêu. Anh không đáp mà tiếp tục hôn cô với động tác mạnh mẽ khiến cô không có cách nào kháng cự.
“Khụ…”Cuối cùng cũng có người đi qua, đánh động một tiếng.
Cẩn Tri vội đẩy người anh. Lúc này, Ứng Hàn Thời mới chịu buông cô ra.
Sau khi bị khiển trách, Cẩn Tri quay về chỗ ngồi, tiếp tục làm việc. Còn hơn một tiếng nữa mới hết giờ làm, đối với cô mà nói, mỗi giây mỗi phút đều là nỗi dày vò dài vô tận. Chuông điểm hết giờ vừa vang lên, cô liền cầm túi xách, chạy nhanh xuống dưới.
Nhiễm Dư dõi theo bóng lưng bạn, lắc đầu nói với Trang Xung: “Cẩn Tri đúng là lún sâu thật rồi”.
Cẩn Tri lên xe. Chiếc Porsche nhanh chóng rời khỏi thư viện, hòa vào dòng xe cộ trên đường phố. Cô hỏi: “Vết thương của anh còn đau không?”
Quả thực vẫn hơi đau, nhưng Ứng Hàn Thời đáp: “Hết đau rồi”. Cẩn Tri yên tâm, dõi mắt về phía trước: “Chúng ta đi đâu đây?”.
Ứng Hàn Thời im lặng vài giây mới trả lời: “Đến nhà em có được không?”
Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Lâm Tiệp và hai người đàn ông đang tạm thời sống ở nhà anh, mà thời khắc này, cô không muốn bị người nào khác quấy rầy.
“Tiểu Tri, anh có thể nghe lời hứa của em không?” Anh đột nhiên hỏi.
Cẩn Tri nhướng mày nhìn anh.