Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342513
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2513 lượt.
Anh vẫn dõi mắt về phía trước, gương mặt nghiêng ửng đỏ. Thấy cô lặng thinh, anh lại cất giọng kiên định: “Xin em hãy hứa với anh”.
Cẩn Tri cụp mi, bình thản mở miệng: “Em nguyện ở bên Lưu Tinh trọn đời trọn kiếp”.
Căn hộ của Cẩn Tri gần Thư viện nên chỉ một lát sau đã đến nơi. Ứng Hàn Thời đỗ xe rồi dắt tay cô lên nhà. Bây giờ là tầm xế chiều, cả hành lang vắng lặng tựa như cả thế giới chỉ có hai người.
Vừa vào nhà, Cẩn Tri nói: “Anh ngồi chơi đi. Em rót nước cho anh”.
Ứng Hàn Thời liền nắm tay cô. Hai người nhất thời im lặng. Anh giơ tay kia lên, nhẹ nhạng chạm vào mặt, môi và cổ cô. Ngón tay mềm mại và mát lạnh của người đàn ông khiến trái tim Cẩn Tri run rẩy. Sau đó anh cầm tay cô đưa lên môi, hôn từng ngón một.
Cẩn Tri đi làm cả ngày nên thân thể toàn mùi mồ hôi. Thế là cô rụt tay về: “Em đi tắm đã!”
Ứng Hàn Thời lại nghiêng đầu hôn lên cổ cô một cái rồi mới đáp lại: “Được!”
Hồi còn ở bên không gian song song, hai người đã từng đụng chạm thân mật nhưng không hiểu sao, trong lòng Cẩn Tri vẫn có chút e ngại. Cô tắm rửa trong tâm trạng mất tập trung, một lúc sau mới mặc một bộ váy ở nhà rồi đi ra ngoài.
Ứng Hàn Thời đang ngồi trên giường. Anh không bật đèn nên trong phòng tối mờ mờ. Áo sơ mi của anh đã cởi hai chiếc cúc trên cùng. Đôi tai nhọn lộ ra ngoài, chiếc đuôi ngoe nguẩy ở sau lưng. Gương mặt của anh đỏ như quả cà chua chín, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, nhìn cô đăm đăm.
Cẩn Tri hơi ngẩn người, vô số hình ảnh bất chợt vụt qua trước mắt. Một phút sau, hai má cô nóng ran, mạch máu toàn thân sôi sục. Cổ họng cũng khô rát, hai cánh tay buông thõng cũng hơi run run.
Cô từ từ tiến lại gần Ứng Hàn Thời. Không hiểu tại sao, vào thời khắc này, bỗng dưng cô lại muốn bỏ chạy. Phát giác sự biến đổi tâm trạng của Cẩn Tri, anh liền kéo cô vào lòng.
Cẩn Tri cứng đờ người. Anh kéo cô ngồi xuống, ghé sát tai hỏi nhỏ: “Vừa rồi em nhìn thấy gì thế?”
Cẩn Tri im lặng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có nhịp tim ngày càng nhanh trong lồng ngực của anh và cô.
“Có phải em nhìn thấy…chuyện anh muốn làm với em bây giờ hay không?”
Căn phòng tối mờ mờ, giọng người đàn ông trầm ấm, thấp thoáng mùi nguy hiểm. Cẩn Tri áp mặt vào cổ anh, thủ thỉ: “Con người đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong…”.
Ứng Hàn Thời lặng thinh, cọ trán mình vào trán cô. Sau đó, anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo. Trong đầu Cẩn Tri vụt qua hình ảnh anh sắp làm với cô, mặt lại càng nóng hơn. Cô cô thức hỏi: “Anh có biết không đấy?”.
Ứng Hàn Thời dừng động tác: “Cẩn Tri…em không nên nghi ngờ một người đàn ông trưởng thành…”.
“Hả?”.
“Hồi còn ở trường quân sự, anh đã đọc rất nhiều tài liệu, trong đó có cả di truyền học chủng tộc và sinh lý con người.”
Cẩn Tri cười: “Vậy à?”
Nghe ra ý trêu chọc của cô, Ứng Hàn Thời lặng lặng cởi nốt chiếc cúc cuối cùng rồi kéo sát cô vào lồng ngực rắn chắc của mình.
“Em đúng là rất xấu xa mà.” Anh nói. Tâm tư của anh thuần khiết, giọng điệu vừa dịu dàng vừa bất lực, khiến trái tim cô mềm nhũn.
Rất nhanh, cô không thể cười nổi, bởi Ứng Hàn Thời đã thò tay vào trong váy ngủ của cô. Đó là nơi chưa từng có người đàn ông khác đụng chạm. Ngón tay mát lạnh, mềm mại của anh nhẹ nhàng vuốt ve, khiến hơi thở của cô ngày càng gấp gáp. Cẩn Tri xấu hổ, vùi mặt vào ngực anh. Một lúc sau, anh đưa tay ra sau lưng cô nhưng mãi vẫn không tháo được móc cài áo lót.
“Tiểu Tri, mau cởi giúp anh!” Ứng Hàn Thời hôn lên tai cô.
Cẩn Tri đáp khẽ: “Anh tự nghĩ cách đi”.
Anh dừng động tác, sau đó cất giọng khàn khàn: “Anh xin lỗi.”
Một tiếng “xoạt” vang lên, áo lót đã bị kéo đứt. Cẩn Tri tròn mắt: “Anh…
Ứng Hàn Thời đưa tay ra đằng trước, ôm trọn nơi mềm mại của người phụ nữ. Cẩn Tri thở dốc, không thể thốt ra lời. Một lúc sau, anh lại không thỏa mãn, thì thầm bên tai cô: “Anh có thể hôn lên chỗ đó được không?”.
“Không được!” Cẩn Tri cất giọng run run.
Ứng Hàn Thời yên lặng, vài giây rồi đột nhiên tốc váy cô, phủ môi xuống,. Toàn thân Cẩn Tri bủn rủn, hơi thở gấp gáp. Cô đặt hai tay lên vai anh, muốn đẩy ra nhưng không sao cản nổi. Cuối cùng, cô bị anh cầm lấy cổ tay rồi kéo nằm xuống giường.
Váy ngủ của cô và áo sơ mi của anh đã rơi xuống đất. Ngọn đèn trên đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp. Cẩn Tri nằm ngửa, mơ màng nhìn người đàn ông. Gương mặt anh đỏ bừng nhưng đôi mắt tối thẫm, khiến cô bất giác nhớ đến ánh mắt anh mỗi khi giải quyết kẻ địch.
“Tiểu Tri!” Anh không hành động ngay, giọng điệu dịu dàng chứa đựng sự đè nén và khó chịu: “Em có thể…vỗ về cái đuôi của anh không?”.
Cẩn Tri nhìn cái đuôi đang giương lên cao. Tựa như phát giác ra ánh mắt của cô, nó không ngừng ngoe nguẩy.
“Vỗ về khiểu gì cơ?” cô hỏi.
“Em cứ tóm lấy nó là được rồi.” Anh vừa dứt lời, cái đuôi lập tức đưa đến trước mặt cô.
Cẩn Tri cười tủm tỉm, nhướng mày nhìn anh: “Trước kia, chẳng phải anh không thích em chạm vào đuôi của anh hay sao?”.
Ứng Hàn Thời đột nhiên hạ thấp người. Động tác này khiến Cẩn Tri cảm nhận một cách rõ ràng sự thay đổi của bộ phận nào