XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342346

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2346 lượt.

đọc mỗi dòng chữ vừa được gửi đi.
Ứng Hàn Thời: “Lâu rồi không gặp, cô có nhớ tôi không?”
Anh liền đỏ mặt. Đúng là càn quấy thật!
Không ngờ Tiêu Khung Diễn lấy danh nghĩa của anh gửi cho Cẩn Tri tin nhắn cợt nhả như vậy.
Anh liền đánh chữ vào ô chat: “Xin lỗi, vừa rồi Tiêu Khung Diễn...”
Còn chưa soạn xong, Cẩn Tri đã trả lời: “Tôi rất nhớ.”
Ứng Hàn Thời liền dừng động tác, ngón tay bất động.
Đếm chán sao trời, Tiêu Khung Diễn đưa mắt về phía trước, phát hiện Boss có chút không bình thường. Anh ngồi bất động, một tay cầm điện thoại, một tay đặt trên đùi, gương mặt đỏ như trái táo chín.
Tiêu Khung Diễn giật mình, vừa định mở miệng hỏi, khóe mắt chợt nhìn thấy câu trả lời của Cẩn Tri trên màn hình.
Hai người im lặng trong giây lát. Cuối cùng, Tiêu Khung Diễn lẩm bẩm: “Anh hiểu nhầm rồi. Cẩn Tri biết người chat với cô ấy là em, câu này là nói với em...”
Một lúc sau, Ứng Hàn Thời mới quay đầu về phía anh chàng người máy. Mặc dù hai má vẫn ửng hồng nhưng ánh mắt anh đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
“Chú hãy kiểm tra GPS đi!” Anh nói.
“Vâng.” Tiêu Khung Diễn ngoan ngoãn chấp hành nhiệm vụ.
Trong xe trở nên yên tĩnh, Ứng Hàn Thời vừa định cất di động, Cẩn Tri lại gửi tin nhắn mới: “Boss của anh đang làm gì thế?”
Khóe mắt thấp thoáng ý cười, anh nhanh chóng hồi đáp: “Đang ngắm bầu trời.” Ngừng vài giây, anh gõ chữ: “Cô Cẩn Tri đang làm gì vậy?”
Ở đầu bên kia, Cẩn Tri thấy hơi kì lạ khi đọc tin nhắn này. Sao Tiêu Khung Diễn tự dưng trở nên khách sáo đến thế? Nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều, trả lời ngay: “Tôi đang đọc sách.”
Nhắc đến sách, cuốn cô đang đọc quả thật có liên quan đến họ. Thế là cô giơ điện thoại chụp bìa sách rồi gửi cho đối phương.
Ứng Hàn Thời hơi ngẩn người khi nhìn thấy hàng chữ “Đế quốc Ngân hà” và hình ảnh con tàu vũ trụ đang bay trên bìa sách.
Không đợi anh trả lời, Cẩn Tri lại gửi tin nhắn: “Anh có hứng thú với “Đế quốc Ngân hà” không?”
Lần này, anh trả lời rất nhanh: “Diệu Nhạt đã rơi. Dải Ngân hà không còn đế quốc nữa rồi.”
Đoàn tàu hỏa vẫn lao nhanh trong đêm tối, phần lớn hành khách trên tàu đã chìm vào giấc ngủ. Cẩn Tri ngồi ở đầu giường, có chút thẫn thờ.
Cô không ngờ, câu nói của Tiêu Khung Diễn lại khiến mình chấn động như vậy. Tuy biết rất ít về họ, nhưng khi đọc câu này, cô cảm nhận được tâm trạng có chút thê lương của đối phương.
Cô ngẫm nghĩ rồi soạn tin nhắn: “Mau lại đây để tôi xoa đầu anh. Xoa một lát, anh sẽ không buồn nữa.”
Đợi một lúc lâu cũng không thấy đối phương trả lời, Cẩn Tri liền nhét điện thoại xuống dưới gối, nhắm mắt đi ngủ.
Ở đầu bên này, Tiêu Khung Diễn tuy bận rộn công việc nhưng tâm trí vẫn đặt vào chiếc di động trên tay Ứng Hàn Thời. Anh ta giật mình khi nhìn thấy đôi tai nhọn của Boss và cái đuôi ngoe nguẩy ở sau lưng anh, không biết đang hưng phấn điều gì.
“Đại ca, xảy ra chuyện gì thế? Lẽ nào chúng ta sắp rơi vào tình trạng chiến đấu hay sao?”
“Không.” Ứng Hàn Thời đáp.
Tiêu Khung Diễn: “Hả?”
Ứng Hàn Thời im lặng một lúc lâu, đôi tai mới trở lại trạng thái bình thường. Sau đó, anh ngoảnh mặt, nói với Tiêu Khung Diễn: “Từ nay về sau, cấm chú sử dụng điện thoại của tôi. Đây là lệnh cấm cao nhất.”
Tiêu Khung Diễn ỉu xìu mặt mũi. Đúng lúc này, chân trời để lộ tia sáng nhàn nhạt, rừng núi dần hiện ra trong tầm mắt họ. Anh chàng người máy quan sát phía trước, sau đó cất giọng nghiêm túc: “Đại ca, chúng ta đến nơi rồi. Đây chính là khu vực xảy ra hiện tượng năng lượng vũ trụ lần thứ hai có dấu hiệu bất thường kể từ sau vụ ở thư viện, chính là vào mấy ngày trước.
***
Cũng trong buổi sớm mai, Cẩn Tri và Trang Xung tiếp tục hành trình của mình. Tuy nhiên, đoạn đường tiếp theo không dễ đi một chút nào. Sau khi rời nhà ga, họ lại ngồi ô tô mấy tiếng đồng hồ mới đến thôn làng gần núi Y Lam nhất. Tiếp theo, họ thuê một chiếc máy cày, đi men theo đường đất bên bờ ruộng, tiến vào sâu trong vùng núi.
Thấy họ túi lớn túi bé, người dân làng lái máy cày tò mò hỏi: “Lâu lắm không có ai tới núi Y Lam rồi. Làng đó rất nghèo, cô cậu là người của dự án Hy Vọng phải không?” Anh ta lại dặn dò: “Nơi đó gần biên giới, an ninh không được tốt mấy. Tôi nghe nói thường xuyên có tội phạm vượt biên hoặc lẩn trốn trong rừng núi hiểm trở. Cô cậu phải cẩn thận đấy!”
Cẩn Tri và Trang Xung mỉm cười, không để tâm đến lời nhắc nhở của anh ta.
Khi ánh hoàng hôn như dải lụa vắt trên đỉnh núi, cuối cùng, họ cũng đến được thôn Y Lam. Ở phía xa xa lác đác có mấy ngôi nhà nằm giữa hai ngọn núi cao. Bây giờ là buổi chiều tà nên tầm nhìn trở nên không rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ nhận ra hai ngôi nhà nhỏ màu trắng nằm trên gò đồi thấp. Trông nó rất giống hình ảnh trường tiểu học mà Nhiếp Sơ Hồng gửi cho Cẩn Tri.
Đi mãi cũng đến nơi, trong lòng Cẩn Tri hơi xúc động, còn Trang Xung cũng nhếch miệng. Hai người đi men theo lối nhỏ về phía trường học. Sáng hôm qua, họ còn ở thành phố phồn hoa đô hội, bây giờ đã ở giữa vùng núi hoang vắng không một bóng người, cảm giác này tựa như đến một thế giới khác.
Hai người