XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342348

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2348 lượt.

nói: “Tôi sẽ đưa em qua bên đó. Sáng mai, tôi đón em về đây.”
Ánh trăng chiếu sáng lối đi men theo bờ ruộng. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ếch nhái và côn trùng kêu. Đường không dễ đi nhưng bởi vì Nhiếp Sơ Hồng cố tình bước thật chậm nên Cẩn Tri miễn cưỡng cũng có thể bám theo. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chủ yếu nói về bọn trẻ.
Đến một đoạn phải lên dốc khá cao, Nhiếp Sơ Hồng đi vài bước, phát hiện Cẩn Tri vẫn ở dưới chân dốc. Anh mỉm cười, giơ tay về phía cô: “Lên đi!”
Vừa định đưa tay cho anh, cô chợt cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Ở trong không gian ảo, Ứng Hàn Thời cũng từng kéo tay cô. Chỉ là vẻ mặt của anh lúc bấy giờ không được thản nhiên như Nhiếp Sơ Hồng. Anh nắm chặt cổ tay cô, đầu ngoảnh về một bên, tựa hồ không thể nhìn thẳng vào mắt cô.
Nghĩ đến đây, Cẩn Tri không nhịn được cười.
“Cẩn Tri!” Nhiếp Sơ Hồng nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng.
Cẩn Tri lập tức lên tiếng: “Không cần đâu.” Cô không để anh kéo mà ra sức leo lên: “Em đâu đến nỗi yếu ớt như vậy.”
Nhiếp Sơ Hồng thu tay về, hai người tiếp tục bước đi. Một lúc sau, anh đột nhiên mỉm cười.
“Anh cười gì thế?” Cẩn Tri thắc mắc.
“Không có gì. Tôi thấy em tương đối giống trong tưởng tượng của tôi, nhưng cũng có điểm khác biệt.”
Đúng lúc này, họ trông thấy đom đóm lập lòe ở bụi cây phía trước. Chắc là chỉ ở nông thôn mới có thể gặp nhiều đom đóm như vậy. Nhìn từ xa xa, chúng giống những ngôi sao nhỏ xíu rơi xuống phiến lá. Còn trên bầu trời, ánh trăng và các vì sao tạo thành một bức tranh lung linh.
Trong cuộc đời, Cẩn Tri chưa bao giờ được chứng kiến cảnh đẹp đến nhường này nên có chút sững sờ. Nhiếp Sơ Hồng cũng liếc qua đám đom đóm rồi quay sang Cẩn Tri.
Cô không để ý đến anh, cứ đi chầm chậm qua bụi cây, nhìn không chớp mắt. Nhiếp Sơ Hồng lặng lẽ dõi theo cô.
Trong suy nghĩ của anh, khi gặp cảnh tượng này, con gái thường e thẹn hoặc reo lên: “Đẹp quá!”, hoặc là giơ tay bắt đom đóm, quấy nhiễu cảnh đẹp đó. Nhưng Cẩn Tri khác hoàn toàn, cô không thốt ra một lời tán thưởng mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.
Cuộc sống ở vùng rừng núi vất vả và cô độc, khó kiếm bạn gái nên mỗi khi nghĩ tới vấn đề này, anh cũng có chút phiền muộn. Lúc mới quen Cẩn Tri qua mạng Internet, anh chỉ cảm thấy cô là người hiểu biết và thân thiện, khác mấy cô gái không có đầu óc. Đến khi trở nên thân thiết, anh cũng biết rõ hai người “trời nam biển bắc”, bản thân lại không thể từ bỏ công việc vì một người phụ nữ nên chẳng nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên, khi quen biết một cô gái có tính cách dễ chịu như Cẩn Tri, cho dù chỉ là bạn bè thông thường, trái tim người đàn ông cô độc cũng sẽ rung động lúc nào không hay.
Hôm nay được gặp cô, anh mới phát hiện, cô càng chân thực và đáng mến hơn trong tưởng tượng của mình. Từng lời nói và cử chỉ của cô đều khiến anh cảm thấy rất tốt đẹp.
Nhiếp Sơ Hồng đút hai tay vào túi quần, dõi theo cô từ phía sau. Đúng lúc này, Cẩn Tri trượt chân ngã xuống bụi cỏ. Anh giật mình, chạy vội đến. Thấy cô ngồi bệt dưới đất, Nhiếp Sơ Hồng mỉm cười, kéo cô đứng dậy, đồng thời cất giọng dịu dàng: “Em có sao không?”
Bởi vì đất tơi xốp nên Cẩn Tri không cảm thấy đau. Chỉ là tự nhiên “vồ ếch” trước mặt anh nên cô hơi xấu hổ. Cô lắc đầu: “Em không sao”, đồng thời phủi bùn đất bám trên quần.
Nhiếp Sơ Hồng bỗng nhiên quay lưng về phía cô, cúi thấp người. Anh nói: “Lên đi! Đoạn đường phía trước tương đối gồ ghề. Nếu em không để bụng, tôi sẽ cõng em qua bên đó.”
Xung quanh vẫn chỉ có tiếng ếch nhái kêu, đom đóm lập lòe hai bên đường, cây cỏ đung đưa trong cơn gió nhẹ. Mặc dù cúi thấp người nhưng thân hình anh vẫn rất cao lớn, tấm lưng khá rộng, cơ bắp rắn chắc thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi.
Cẩn Tri im lặng một lúc, Nhiếp Sơ Hồng kiên nhẫn chờ đợi. Không muốn để anh cõng, cô đi đến vỗ vai anh: “Anh mau đứng dậy đi, không cần cõng em đâu. Nếu không thể vượt qua đoạn đường này thì trong một tuần sống ở đây, em sẽ phải giải quyết vấn đề đi lại như thế nào?”
Nói xong, cô đi vòng qua người anh tiến về phía trước. Nhiếp Sơ Hồng bất động vài giây rồi đứng dậy, đi theo cô.
Đoạn đường kế tiếp tương đối thuận lợi, hai người nhanh chóng tới nhà thím Tôn nằm dưới chân núi.
Trong một bức thư, Nhiếp Sơ Hồng từng kể, thím Tôn sống một mình với cháu nội, Cẩn Tri còn tưởng đó là bà già tóc bạc. Không ngờ, thím là người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi tuổi. Phụ nữ ở nông thôn sinh nở sớm, thường lao động chân tay nên rất hồng hào, khỏe mạnh. Nghe Nhiếp Sơ Hồng giới thiệu cô là bạn anh, đến ngủ nhờ một tối, thím nở nụ cười vui vẻ: “Đừng nói một ngày, cô cứ ở bao lâu cũng được. Cô là bạn thầy Nhiếp, tôi còn mong quá ấy chứ.”
Nhiếp Sơ Hồng chỉ cười cười. Cẩn Tri cũng nhận ra, anh rất được người dân địa phương kính trọng.
Sắp xếp xong chỗ ngủ cho cô, Nhiếp Sơ Hồng liền cáo từ. Cẩn Tri tiễn anh ra cửa. Anh nói: “Em ngủ sớm đi, ngày mai tôi đến đón em.”
Cẩn Tri gật đầu: “Cám ơn anh. Anh cũng nghỉ sớm nhé.”
Nhiếp Sơ Hồng cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen hơn bầu trời đêm ngoài kia: “Cẩn Tri, chúc em có giấc