Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2345 lượt.
nhanh chóng leo lên sườn đồi, đi tới cổng trường học. Lúc này, trời đã nhá nhem, phòng ốc trong trường tắt đèn tối om, lặng ngắt như tờ.
Trong không khí vô cùng tĩnh mịch đột nhiên vang lên tiếng nước chảy ào ào từ sân sau vọng tới. Cẩn Tri và Trang Xung đưa mắt nhìn nhau. Trải qua sự việc ở thư viện, tự dưng họ cũng có sự ăn ý nhất định. Không ai lên tiếng, Trang Xung đi trước, Cẩn Tri bước theo sau, lặng lẽ đi vòng ra sau ngôi nhà.
Nhìn thấy người ở giữa sân, họ lập tức dừng bước. Đó là một người đàn ông cao lớn đang quay lưng về phía họ. Anh cởi trần, chỉ mặc quần đùi, để lộ tấm lưng cường tráng, rắn chắc. Anh thong thả xách xô nước, dội xuống đầu mình.
Người đàn ông toàn thân ướt đẫm, đứng dưới ánh trăng bàng bạc tựa như một bức tranh hoang dã. Hình ảnh gây ấn tượng mạnh đến nỗi Cẩn Tri và Trang Xung nhất thời hóa đá.
Người đàn ông đã bỏ cái xô xuống đất, rút khăn mặt từ dây phơi bên cạnh, lắc đầu vẩy nước trên tóc mới lau khô. Sau đó, anh ta quay người về phía họ.
Mặc dù xung quanh không bật đèn sáng nhưng Cẩn Tri vẫn lờ mờ nhìn thấy gương mặt và thân hình rắn chắc, trông rất đàn ông của anh ta.
“Hai vị là...?” Anh ta cất giọng trầm thấp.
Cẩn Tri lên tiếng: “Chào anh! Tôi muốn tìm anh Nhiếp Sơ Hồng. Anh ấy là dạy học ở đây.”
Anh gật đầu chào Trang Xung rồi quay sang Cẩn Tri. Cẩn Tri nhoẻn miệng cười. Nhìn người đàn ông quen biết đã lâu nhưng chưa biết mặt, trong lòng cô vô cớ dâng tràn cảm giác ấm áp.
Nhiếp Sơ Hồng cũng mỉm cười: “Có bạn từ phương xa đến chơi. Tôi dường như nhìn thấy, hoa ở trên núi đều nở rộ.”
Cẩn Tri hơi cảm động, Trung Xung cũng dõi mắt về dãy núi tối đen phía xa xa.
Thật ra, Cẩn Tri không biết nhiều về Nhiếp Sơ Hồng, chỉ biết gia cảnh của anh không tồi, còn là sinh viên xuất sắc khoa Tin trường đại học Giang nữa Sau khi tốt nghiệp, anh liền xin đi tình nguyện ở miền Tây, đến nay đã năm năm nên vẫn chưa có bạn gái. Điểm khác biệt của anh với mọi người chính là anh sống vì lý tưởng của bản thân.
Hôm nay được gặp người thật và chứng kiến môi trường sống của Nhiếp Sơ Hồng, ấn tượng về anh trong lòng Cẩn Tri càng trở nên chân thực và trọn vẹn hơn.
Nơi ở của anh ngay trong trường học. Căn phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ. Tường được trát bằng đất sét vàng thường thấy ở nông thôn. Góc tường có cửa sổ bằng gỗ màu mận và chiếc giường gỗ cũ kỹ, tạo cho căn phòng một vẻ cổ điển. Ngoài ra, trên tường treo hai tấm da thú và mấy chiếc răng nanh trông rất hoang dã. Vừa bắt gặp, Trang Xung liền sáng mắt, khẽ cảm thán: “Wow!”
Anh ta và Cẩn Tri ngồi bên chiếc bàn vuông nhỏ. Nhiếp Sơ Hồng đun nước, pha hai cốc trà rồi ngồi đối diện họ.
“Đây là trà hoa cúc dại mà tôi dẫn bọn trẻ đi hái, hai người uống thử đi!”
Cẩn Tri nhấp một ngụm, nước trà có hương vị man mát, dễ chịu.
“Tại sao em không báo trước? Tôi sẽ ra ga đón hai người.” Anh nói.
Cẩn Tri mỉm cười: “Không cần phiền anh đâu.”
“Tôi là đàn ông, đi một chuyến có vấn đề gì chứ?”
Cẩn Tri lắc đầu: “Bọn em tự đến cũng được.” Trang Xung gật đầu: “Chuyện nhỏ ấy mà.”
Lúc này, Nhiếp Sơ Hồng mới nở nụ cười hiền hậu. Ba người trò chuyện một hồi, Cẩn Tri biết được, trường học có gần hai mươi học sinh. Ngoài anh ra còn một thầy giáo cũng là tình nguyện viên. Do họ rất có trách nhiệm và kiến thức sâu rộng nên người dân ở mấy thôn làng xung quanh cũng đưa con cái đến đây học tập. Mức lương của anh rất thấp, chắc chắn không đủ chi tiêu. Được cái ở quê nhiều ruộng đất, hai thầy giáo tự mình lao động nên cũng giải quyết được khâu thực phẩm. Ngoài ra, thỉnh thoảng anh nhận lập trình cho người ta nên cũng có tiền, thậm chí còn có thể giúp đỡ gia đình các em học sinh thuộc diện nghèo khó.
Sau khi nghe anh kể, Cẩn Tri cảm thấy, cuộc sống ở đây thật ra cũng hạnh phúc và thoải mái. Điều này khiến cô càng tán thưởng Nhiếp Sơ Hồng hơn.
“Sao em có thời gian đến đây chơi?” Nhiếp Sơ Hồng hỏi.
Trang Xung đáp: “Chúng tôi xin nghỉ làm.”
Cẩn Tri mỉm cười: “Nghỉ nhưng vẫn được ăn lương, thế mới thích.”
Nhiếp Sơ Hồng mỉm cười nhìn cô. Dù hiếm khi để ý đến ngoại hình nam giới nhưng vào thời khắc này, Cẩn Tri cũng cảm thấy nụ cười và cử chỉ của anh toát ra khíchất của người đàn ông trưởng thành. Ngoài ra, đôi mắt anh sâu hun hút, tựa như chứa đựng bao điều mà cô không thể nhìn thấu.
Ngồi xe cả ngày nên chẳng bao lâu sau, Cẩn Tri ôm miệng ngáp dài, còn Trang Xung cũng dụi mắt. Nhiếp Sơ Hồng đứng lên, vỗ vai anh ta: “Hôm nay, cậu ngủ ở đây với tôi nhé!”
Trang Xung gật đầu: “Được ạ.”
Anh lại quay sang Cẩn Tri, cất giọng dịu dàng: “Cách đây không xa có một nhà dân chỉ có hai bà cháu, em hãy nghỉ tạm ở đó một đêm. Ngày mai, tôi sẽ dọn sạch phòng ký túc cho em.”
Cẩn Tri tỏ ra thoải mái: “Em sao cũng được, chỉ cần có chỗ nằm thẳng thôi.”
Nhiếp Sơ Hồng không khỏi ngạc nhiên. Cẩn Tri mang dáng vẻ của một cô thục nữ thành thị, không ngờ cách hành xử lại chẳng khác nào đấng nam nhi.
“Em có thể không câu nệ, nhưng tôi không thể.” Anh