Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342425

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2425 lượt.

ô cùng tinh tường. Nhỡ bị nhìn thấy, họ sẽ gọi công an cũng không biết chừng.”
Cẩn Tri mỉm cười. Biết đây là Tiểu Kiệt, cháu nội của thím Tôn, cô liền vẫy tay: “Tiểu Kiệt, mau lại đây!”
Tiểu Kiệt vẫn bất động, đôi mắt trong veo nhìn cô với vẻ hiếu kỳ. Cẩn Tri không phải là người biết dỗ trẻ con nên thấy thằng bé e thẹn, cô chỉ cười cười, sau đó đi làm vệ sinh cá nhân.
Một lúc sau, cô lại nghe thấy tiếng động. Khi cô quay đầu, Tiểu Kiệt nhanh chóng chào một câu: “Em chào chị!” rồi lại rụt đầu về.
Cẩn Tri không nhịn được cười: “Chào em!” Nói xong, cô tiếp tục đánh răng, để mặc thằng bé dè dặt quan sát mình. Đến khi cô xong xuôi, dưới con dốc trước ngôi nhà đã xuất hiện nhiều người.
Nhiếp Sơ Hồng cùng một đám trẻ lố nhố ở đó. Anh đang mỉm cười với cô.
“Bọn trẻ muốn gặp em nên tôi dẫn chúng đến đây.” Nhiếp Sơ Hồng nói.
Cẩn Tri dắt Tiểu Kiệt đi đến bên anh. Gương mặt trắng ngần của cô rạng ngời dưới ánh ban mai, khiến anh không thể rời mắt.
Đoàn người đi men theo bờ ruộng quay về trường học. Chắc là có bọn trẻ ở bên cạnh nên Cẩn Tri cảm thấy dễ đi hơn. Họ nhanh chóng đến chỗ ruộng bậc thang mà tối qua cô phải tốn bao sức lực mới có thể leo lên trên. Tuy nhiên, lần này là xuống dốc.
Xuống núi thường khó hơn lên núi, Cẩn Tri đi sau Nhiếp Sơ Hồng vài bước, bị trượt chân suýt ngã mấy lần. Tiểu Kiệt nắm chặt tay cô, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Cẩn Tri liền xoa đầu thằng bé.
“Lâm Dũng Chí!” Nhiếp Sơ Hồng đột nhiên gọi đứa trẻ lớn nhất: “Em mau đỡ chị Cẩn Tri đi.”
Rõ ràng anh không quay đầu nhưng vẫn phát giác ra tình cảnh của cô. Thằng bé bị điểm danh liền chạy tới, nắm tay cô.
Cẩn Tri cũng không từ chối, lập tức nói lời cảm ơn.
“Đừng khách sáo.” Nhiếp Sơ Hồng bế em bé nhỏ nhất, đi nhanh xuống dốc: “Dù sao cũng không thể để em ngã chổng vó ngay trước mặt tôi.”
Nghe câu này, bọn trẻ đều ngoác miệng cười. Cẩn Tri không phản ứng trước lời bông đùa của anh. Cô thận trọng di chuyển xuống dốc.. Đoàn người nhanh chóng về đến ngôi trường. Cẩn Tri nhìn thấy mấy đứa trẻ ngồi trong phòng học. Tiếng đàn piano du dương vang lên, bọn trẻ lúc lắc đầu, đồng thời cất tiếng hát:
“Hãy cho chúng tôi khua mái chèo.
Con thuyền nhỏ rẽ sóng
Mặt biển soi bóng tòa tháp trắng đẹp đẽ.
Bốn bề là cây xanh, tường đỏ
Con thuyền nhỏ bồng bềnh trên mặt nước.
Đón ngọn gió trong lành thổi tới...”
Nhiếp Sơ Hồng cho bọn trẻ chạy đi chơi rồi cùng Cẩn Tri chăm chú lắng nghe. Đến đoạn cuối, một giọng đàn ông vang lên hợp ca:
“Làm xong bài tập của một ngày.
Chúng ta vui cười thỏa thích
Bạn thân yêu, tôi muốn hỏi bạn.
Ai trao cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc?
Con thuyền nhỏ bồng bềnh trên mặt nước.
Đón ngọn gió trong lành thổi tới...”
Cẩn Tri có chút kinh ngạc, bởi vì giọng nam rất hay, nên đã khiến “Hãy cho chúng tôi khua mái chèo” từ ca khúc đơn giản trở thành một bài hát giàu tình cảm, hoàn toàn cuốn hút người nghe.
Cẩn Tri tiến lại gần, phát hiện một người đàn ông đang chơi đàn piano. Anh ta mặc áo sơ mi giản dị như bất cứ thầy giáo tình nguyện nào khác. Anh ta không cao lớn như Nhiếp Sơ Hồng, diện mạo cũng bình thường.
“Cậu ấy là Cố Tế Sinh.” Nhiếp Sơ Hồng giới thiệu.
Cẩn Tri gật đầu. Đây là thầy giáo tình nguyện mà hôm qua anh đã nhắc tới.
Lúc này, Cố Tế Sinh đứng dậy, vỗ tay: “Hết giờ học rồi, các em có thể ra ngoài chơi. Khi nào về đừng quên rửa tay đấy nhé.” Ngữ điệu của anh ta có chút uể oải, biếng nhác, không giống một người thầy mà giống công tử nhà giàu hơn.
Bọn trẻ ùa ra sân. Một em nhỏ đi đến trước mặt Cố Tế Sinh, ngẩng đầu nói điều gì đó với anh ta. Anh ta nheo mắt rồi ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé, thái độ kiên nhẫn như đang trao đổi với người lớn.
Nhiếp Sơ Hồng đi vào lớp học. Cố Tế Sinh liền vỗ đầu em nhỏ rồi đứng lên.
Cẩn Tri nhướng mày, liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh ta.
“Tế Sinh, đây là Tạ Cẩn Tri, cậu cũng biết rồi đấy.” Nhiếp Sơ Hồng lên tiếng.
Cẩn Tri mỉm cười, định bắt tay đối phương. Nào ngờ, anh ta khoanh tay trước ngực, nhếch miệng: “Lại đến thể nghiệm cuộc sống đấy à? Thế nào, cô có quen với hoàn cảnh ở đây không? Liệu đã nhận ra hiện thực không được tươi đẹp như lý tưởng hay chưa?”
Cẩn Tri ngẩn người, Nhiếp Sơ Hồng cũng chau mày. Anh vừa định lên tiếng, Cố Tế Sinh đã nói tiếp: “Có phải cô cũng có cảm tình với anh ấy? Chúng tôi không cần phụ nữ làm bộ làm tịch. Nếu không định ở lại nơi này thì cô đừng động vào người anh em của tôi.”
Cẩn Tri: “...”
Nhiếp Sơ Hồng biến sắc mặt, kéo tay anh ta: “Cậu nói linh tinh gì thế?”
Cố Tế Sinh liếc anh một cái: “Anh ra mặt bảo vệ làm gì chứ? Nhìn bộ dạng õng ẹo của cô ta là biết sẽ không chịu ở lại nơi này. Anh mau dập tắt hy vọng đi!” Nói xong, anh ta đi thẳng ra ngoài cửa.
Nhiếp Sơ Hồng đỏ mặt: “Cậu ấy ăn nói hơi cay độc nhưng không phải người xấu, em đừng để bụng.”
Cẩn Tri lắc đầu: “Không sao cả. Đồng nghiệp của anh cứ như con chim công ấy.”
Nhiếp Sơ Hồng không nhịn được cười.
Sau khi tiếp xúc, Cẩm Tri phát hiện, Cố Tế Sinh không phải cố tình nhằm vào