Tác giả: Tinh Oánh Tinh Oánh
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341270
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1270 lượt.
iên cười cười vào phòng cũng chưa khép lại.
Thái Niểu đi làm phát hiện ra Hoạt Tích Niên không tới đã không có biểu cảm gì rồi, chỉ là nghĩ tới chuyện tối qua, vẫn còn chút tức giận. Đặt mông ngồi xuống, mở máy vi tính bắt đầu công việc. Buổi trưa cùng Lưu Ly tới căng-tin ăn cơm, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, “Sao vậy? Không khỏe à?”
“Không có, ngày thứ nhất mà thôi.” Lưu Ly chán ghét, suy nghĩ cả nửa ngày trong bàn ăn Thái Niểu cũng chỉ ăn có mấy gắp. “Tiểu Điểu, buổi chiều tớ xin nghỉ về nhà.”
“Vậy thì về đi, nhìn cậu khó chịu lắm, trở về uống chút nước ấm rồi ngủ một giấc.” Thái Niểu đang nói, điện thoại di động liền vang lên, vừa nhìn là số điện thoại ở nhà, lập tức nghe.
Lưu Ly đang cúi đầu tiếp đảo thức ăn trong đĩa, nhưng nghe Thái Niểu khẽ kêu một tiếng “Cái gì”, lập tức ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt cô hết sức khó coi.
“Mọi người đừng nghe anh ta nói bậy, con lập tức về nhà, lập tức!” Thái Niểu hô xong liền cúp điện thoại.
Lưu Ly bị cô hù sợ, “Tiểu Điểu, xảy ra chuyện gì thế?”
Thái Niểu đang phát điên, “Tớ làm sao biết chuyện gì, cái tên Hoạt Tích Niên không biết nổi điên cái gì, đến nhà tớ giả mạo làm bạn trai, bố mẹ tớ còn chưa biết chuyện tớ và Từ Lương Cẩm đã chia tay a!!! Tớ muốn điên luôn. Không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi trước xin nghỉ, tớ phải lập tức về nhà một chuyến.”
Lưu Ly thấy cô hấp tấp chạy đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hoạt Tích Niên lại ra chiêu độc thế này, xem ra Thái Niểu phiền toái rồi.
Thái Niểu xin nghỉ xong liền chạy thẳng tới trạm xe, giao thông khá tốt, nên hai giờ đã về tới nơi. Xuống xe, cô lập tức gọi điện về nhà, nghe được giọng mẹ cười vui vẻ nói cô cứ từ từ, cô lại càng thêm nóng nảy. Thuê xe về nhà, còn chưa kịp thở lập tức chạy lên lầu.
Cửa nhà vừa mở, Thái Niểu choáng váng toàn tập.
Ba, mẹ, ngay cả em trai nhà ngoại lên đại học đều đang ở nhà, cộng thêm Hoạt Tích Niên, một bàn lớn toàn thức ăn ngon, chẳng khác gì cả nhà đoàn tụ.
“Tiểu Điểu em trở về rồi, sớm biết em cũng về nhà thì sáng nay anh đã tới chở em về, ngồi xe khách đường dài chắc mệt rồi.” Hoạt Tích Niên chào đón, vẻ mặt quan tâm chăm sóc thật làm cho người khác không chịu nổi.
“Tích Niên mau tới đây ngồi, Tiểu Điểu con cũng tới đây, cả nhà chờ con ăn cơm.” Mẹ Thái gọi con gái, Thái Niểu cười khan ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Hoạt Tích Niên, cắn răng hạ giọng nói: “Đúng nha, ăn cơm, mau ăn thôi, ăn xong chúng ta nói tiếp!”
“Lúc trước cậu từng làm chung với Tiểu Điểu đúng không?” Ba Thái lên tiếng hỏi Hoạt Tích Niên.
Hoạt Tích Niên lập tức trả lời: “Dạ, Cháu cũng mới chuyển công tác tới trường của Tiểu Niểu thôi ạ, công việc ở đó cũng hợp với cháu!”
“Ra là vậy.” Ba Thái rất hài lòng với câu trả lời của Hoạt Tích Niên, ở phòng làm việc mà thể hiện tình yêu thì không tốt lấm. “Tích Niên năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Cháu hai mươi ba.”
“Vậy là nhỏ hơn Tiểu Điểu.” Điểm này cũng không tốt.
Nghe Hoạt Tích Niên nói mà Thái Niểu tức đến không nói nên lời.
Ba Thái thấy Thái Niểu thất lễ với người khác sắc mặt vô cùng khó coi.
Hoạt Tích Niên đạt được mục đích, làm mặt áy náy đứng lên, "Bác Thái, dì Thái, hôm nay cháu đến đường đột, thật xin lỗi, cháu đi trước, lần sau sẽ trở lại thăm hai bác. Tiểu Điểu, em cũng đừng giận tôi, sau này tôi sẽ giải thích cho em.” Hoạt Tích Niên nói xong liền đứng lên rời khỏi, mọi việc đã náo thành như vậy tự nhiên ba Thái sẽ không giữ lại.
Hoạt Tích Niên vừa đi khỏi, ba Thái giơ tay đem bàn ăn lật lên. Một bàn đầy thức ăn lập tức đỗ xuống, “Quỳ xuống!”
Thái Niểu lập tức quỳ xuống, tuy không cam lòng, nhưng không thể chóng lại quy củ của nhà được.
Thái Bằng nhìn tình hình tiến chuyển không đúng, lập tức chạy về phòng. Mẹ Thái lấy chổi quét dọn, sợ mảnh vỡ làm con bị thương, “Có gì thì từ từ mà nói, con cũng lớn rồi, còn bắt con quỳ nữa.”
“Thái Niễu, con nói xem rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Con nói rõ cho ta, tại sao còn và Từ Lương Cẩm chia tay, còn có Hoạt Tích Niên, tóm lại đã xảy ra chuyện gì?” Ba Thái mặt nghiêm túc hòi.
Trong lòng Thái Niễu e ngại, cô từ nhỏ chỉ sợ ba Thái, có lúc rõ ràng là cô đúng, nhưng vừa thấy ba trong lòng liền lo sợ. “Không phải con muốn chia tay với Từ Lương Cẩm, mà là hắn có người khác, rồi bỏ con.”
“Cái gì? Tiểu Điểu, sao con không nói với mẹ?” Mẹ Thái lập tức nóng nảy, bỏ công việc đang làm đến gần Thái Niễu, “ Hắn thích ai?”
“Mẹ, ai cũng không quan trong.” Đối với hắn cô không muốn nói nhiều.
Ba Thái chỉ hơi cau mày, trầm giọng hỏi: “Còn Hoạt Tích Niên thì sao? Nếu Từ Lương Cẩm nhân phẩm không tốt, thay đổi thất thường, ta thấy Tích Niên rất tốt, con tốt nhất là qua lại với nó, con hãy bỏ cái tính hay đùa của con đi.”
“Cha, con không thích hắn.”
Sắc mặt ba Thái trầm xuống, “Vậy con nói xem con thích người như thế nào? Thái Niễu, con không phài mười sáu, mười bảy tuồi nửa, con cũng hai sáu rồi, qua năm đã hai bảy, sao không nghiêm túc tìm bạn trai rồi lập gia đình.”
“Cha, bây giờ có rất nh