Tác giả: Tinh Oánh Tinh Oánh
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341271
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.
iều người kết hôn ở tuổi bao mươi lấm”. Thái Bằng ở trong phòng cánh cửa hé ra thay hay chị mình nói.
Ba Thái trừng mắt nhìn Thái Bằng, Thái Bằng lập tức đóng cửa phòng. Trong nhà cha là vua, không thể cải lại.
"Thái Niễu, cha muốn con nói, con cũng muốn ba mươi tuổi mà chưa kết hôn đúng không?"
“Con không có.”
“Vậy thì tốt con và Tích Niên nên qua lại, ta thấy đứa bé kia cũng không tệ lấm.” Không biết Hoạt Tích Niên bỏ bùa mê gì, mà làm ba Thái đối với hắn cực kỳ hài lòng.
Thái Niễu tức đến nỗi mặt đỏ bừng, mở miệng nói, “Con đã có người trong lòng, con không thích Hoạt Tích Niên.”
“Có người trong lòng? Con nói một chút người đó là ai.” Ba Thái nhìn cô chầm chầm, nghĩ là cô nói dối.
Thái Niễu cuối đầu không nói.
Mẹ Thái vừa nhìn, lập tức kéo kéo tay chồng, “Con mới về đã mệt lấm rồi, trước cứ để cho nó nghỉ ngơi, muốn phạt hay muốn nói gì thì sau này hãy nói.”
Ba Thái hừ một tiếng đứng lên, nhìn Thái Niễu đang quỳ gối, rồi xoay mặt vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn quẳng xuống một câu, “ Con dám học thói nói dối, ở đó mà suy nghĩ lại đi. Không suy nghĩ được mình sai ở chỗ nào thì đừng có đi làm.”
Nghe tiếng đóng cửa, mẹ Thái ra hiệu với Thái Niễu ý bảo cô mau trở về phòng, còn mình cũng vào phòng an ủi cái lão già cứng đầu bảo thủ kia.
Thái Niễu ngồi ở trên giường xoa xoa đầu gối, Thái Bằng ló đầu vào, “Chị, thoa dầu sẽ tốt hơn nhiều.”
“Hừ, thấy chết mà không cứu cón nhanh chân chạy trốn nữa chứ.” Cô xoay mặt nói.
Thái Bằng cười khan đi vào, “Em cũng giúp chị nói nha, chỉ là….ai, chị không phải là không biết cái tính của cha, bỏ qua chuyện đó đi nói chuyện chính thôi, chi nên theo hắn, dụ dỗ chơi đùa hắn. Chị đừng giận nữa nha.”
“Chị không có tức giận, chuyện đó sau làm chị giận được chứ.” Thái Niễu xoay người, lấy dầu từ trong tay Thái Bằng đưa, “Tính cha như thế nào không lẽ chị còn không biết sau! Cha cũng chỉ là quan tâm chị, sợ chị giống như cô cả đời không lấy chồng, chị biết rõ.”
“Biết là tốt rồi.” Thái Bằng nheo mắt lại nhìn Thái Niễu, “Chị, chị mới vừa nói chị có người trong lòng, là thật hay giả vậy?”
Thái Niễu giật mình, đẩy Thái Bằng ra ngoài, “Cái gì mà thật hay giả, chị không biết, đi ra ngoài đi, chị muốn ngủ.”
“Này, chị….” Thái Bằng bị chặn lại ở ngoài cửa, sờ sờ mũi một cái, “Em thấy tám phần là chị lừa cha.” Nói xong, thở dài trở về phòng.
Thái gia có quy định là mặc kệ tối qua ngủ trể, hay có chuyện gì, sáng hôm sau đều phải thức đúng giờ cùng mọi người ăn sáng, hôm nay thủ trưởng có việc, ba Thái phải đi, mẹ Thái cũng muốn thăm mẹ Trương, nên vừa ăn sáng xong, hai vợ chồng cùng nhau lại Trương gia.
Sáng sớm Thái Bằng đã đến phòng của Thái Niễu hét lớn đòi chơi cầu, Thái Niễu vì bị phạt nên không đi.
Thái Lam Thiên từ khi làm lính đã bắt đầu theo Trương Cần, Trương Cần cũng nhìn trúng hắn, thấy hắn thành thật nên vẫn để bên người cho đến bây giờ. Trương Cần mặc dù về hưu nhiều năm, nhưng thường xuyên ra ngoài hỏi thăm, Thái Lam Thiên và Vu Việt sau khi kết hôn, vẫn làm cho Trương gia, Vu Việt làm phụ tá riêng cho Trương phu nhân, giúp nàng xử lý việc nhà. Hai người mặc dù kém nhau hai mươi tuổi, nhưng khá hợp nhau, nên ở chung rất vui vẻ. “Hôm qua Tiểu Điểu mới về nhà.”
“Đứa nhỏ này về nhà cũng không qua thăm ta một chút.” Trương phu nhân nói xong muốn gọi điện cho Thái Niễu, đối với đứa bé này, nàng xem như cháu của mình.
“Trương di, nó bị ông Thái phạt ở nhà tự kiểm điểm rồi.”
“Tiểu Điểu là một đứa rất ngoan.”
Vu Việt thở dài, “Nha đầu kia cũng không biết nghĩ sao nữa, bạn trai tốt nó lại không thích, lại dám nói dối là mình đã có đối tượng, nhưng hỏi nó là người nào nó lại không nói. Ông Thái tức giận không cho nàng về làm việc, phạt nó ở nhà tự kiểm điểm.”
“Có phải hai ngươi lại ép nó, thật ra thì để nó tự tìm người nó yêu sẽ tốt hơn, Thái Niễu còn trẻ, các ngươi cũng không nên hối nó quá.” Trương phu nhân tuy lớn tuổi, nhưng tư tưởng lại rất thoáng.
Vu Việt than thở, “ Chuyện của cô cô ta ngài cũng biết, ông Thái chỉ sợ nha đầu giống cô nó, sáng hôm nay còn nói nếu nó không tìm được người nó thích, sẽ thu xếp cho nó đi xem mắt.”
“Ông Thái đúng là người cứng nhắc.”
“Thủ Trưởng chính là thích hắn cứng nhắc.” Vu Việt cười cười nói, cùng Trương phu nhân nhìn nhau, cả hai cùng bật cười.
Thái Niễu gọi cho Lưu Ly bảo cô giúp mình ký vào đơn xin nghĩ vài ngày, vì thế Lưu Ly mới biết cô bị bức hôn, lại còn cười nhạo cô, còn hảo tâm mật báo cho Bạch Kỳ Trấn. Nhắc tới cũng khéo, đúng lúc ngày hôm sau Trương Cảnh Trí định về thâm người nhà, biết Tiểu Niễu bị giữ lại, liền tự mình chạy xe về nhà.
Trương Cần và Trương phu nhân thấy con về nhà, rất vui. Dù sao tuổi cũng lớn, nên rất mong con về nhà. “Tiểu Út, mau tới ăn canh, công việc rất bận sao, nhìn con gầy quá.”
“Mẹ, lần trước con về không phải mẹ cũng nói con gầy sao.” Trương Cảnh Trí cười nói, cũng ngoan ngoãn ăn canh.
“Không có vợ chăm sóc con, ta liền thấy lo lắng.” Vừa nói xong Trương phu nhân tức giận, trừng Trương Cần, Trương Cần bị vợ t