Tác giả: Minh Châu Hoàn
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342946
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2946 lượt.
ng đầy mồ hôi, muốn dừng lại nghỉ ngơi, rồi lại thấy xe bus đi qua, cô lập tức cố gắng nhấc chân tới trạm xe... Một cánh tay từ sau đưa tới, nắm cổ tay cô, Hoan Nhan kinh hãi run lên, bao gạo rơi trên mặt đất, cô không để ý nhìn người nọ, chỉ cúi xuống hốt hoảng nhặt, lại bị người đó nắm lấy tay....
Anh liên tiếp hỏi, nhưng Hoan Nhan vẫn lúng túng dừng ở đó, trơ mắt nhìn xe bus rời đi, cô thở dài, chẳng lẽ muốn cô đi bộ về sao?
Nhìn cô trầm mặc khiến anh đau lòng, cô nhất định đã gặp chuyện gì, chuyện đó nhất định không tốt, Tằng Á Hi cúi người, nhặt mấy bao gạo lên, anh không để ý bẩn, trực tiếp ôm trước ngực, liếc nhìn cô một cái, mở miệng, giọng nói dịu dàng: “Tôi tiễn cô về.”
Nhìn cô vẫn ngẩn người đứng tại chỗ, anh khổ sở thở dài, nhẹ nhàng nói: “Yên tâm, tôi sẽ không, để lão công cô nhìn thấy.”
Mi tâm giật giật, hai chữ lão công trong miệng anh ta khiến cô có cảm giác mất hồn, lúc đổi điện thoại, rời khỏi đó, cô không muốn bản thân sống trong kí ức, ngay cả lúc người khác trong lúc vô ý nhắc tới một cái tên mà cô cực ít gọi cũng khiến cô mất hồn, Hoan Nhan cúi đầu, cảm giác thất bại không nói lên lời.
Tằng Á Hi nhìn vẻ măt hốt hoảng của cô, chỉ cảm thấy chán nản,anh mấp máy môi, vẫn mở miệng: “Nếu như cô lo lắng, vậy tôi gọi taxi đưa cô về, được không?”
“Cô thật sự gầy quá.” Anh chợt mở miệng, cổ họng như bị cái gì chẹn lại, khàn khàn khiến người nghe ê ẩm.
“Có lẽ, có lẽ những ngày qua nôn quá nhiều...” Hoan Nhan cười gượng, ánh mắt của anh ta càng lúc càng tĩnh mịch, giống như đau lòng, Tằng Á Hi cúi đầu, chậm rãi quay người lại, gương mặt kiên nghị trẻ trung, gần nửa năm rồi anh đã trút bỏ dáng vẻ ngây thơ, anh không đành lòng, phá vỡ sự kiên cường của cô.
“Tôi đi đây...” Anh lẩm bẩm, nghe cô không chút do dự nói một tiếng hẹn gặp lại.
Bước chân anh hơi dừng lại, quay người cười ấm áp: “Tôi ở đây hai mươi năm, cái gì cũng quen, nếu cần giúp, cô nhớ gọi cho tôi, vẫn số kia. Như vậy, gặp lại sau, Hứa Hoan Nhan.”
Nhìn xe anh ta phóng đi, Hoan Nhan mới mửa cửa, đang muốn đi vào, dì chủ nhà cũng đang cắn hạt dưa ngó dáo dác xuống, có chút tò mò nhìn người lái xe đi: “Hoan Nhan, cậu vừa rồi là ai vậy?”
“Một người ban.” Hoan Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, bê túi đồ vào phòng.
“Xem ra có rất nhiều tiền còn nữa đối xử với cháu rất tốt....” Chủ thuê nhà tiếp tục đặt câu hỏi, đôi mắt nhìn chăm chú: “Hoan Nhan ba đứa bé còn chưa trở lại à?”
“Vâng.” Hoan Nhan vẫn nhàn nhạt đáp.
“Cậu trở về đi, mình muốn nghỉ phép một thời gian, trong nhà có chút việc.” Thân Tống Hạo miễn cưỡng mở miệng, suy nghĩ mấy ngày quyết định nói chuyện li hôn cho mấy người anh em.
“Ha ha còn có thể xảy ra chuyện gì? Cậu lại chọc chị dâu tức giận?” Kỳ Chân còn chưa dứt lời, Văn Tĩnh đã cướp điện thoại, sau đó mắng: “Này, chuột chết, tôi cảnh cáo anh, đừng nghĩ tôi xuất ngoại không ở cạnh Nhan thì anh dám bắt nạt bạn ấy, tôi cho anh biết, nếu Nhan thiếu một cọng tóc lúc trở lại tôi sẽ không tha cho anh!”
“Cô liên lạc với cô ấy sao?” Anh chợt mở miệng, xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm che cửa sổ được kéo ra, gió thu thổi nhẹ vào mặt, anh giống như ngửi được mùi hoa, đã bao lâu, anh không được nhìn thấy cô, cũng không nghe được tin tức của Quý gia, anh chắc phải đi xem một chút, Duy An xảy ra chuyện như vậy, một người đang tốt lành lại bị nghiện, cô ấy nhất định bận rộn chết đi được.
Nghe thấy câu hỏi của Thân Tống Hạo, Văn Tĩnh ngẩn người, sau đó nghi ngờ hỏi: “Gọi điện mấy lần, cũng không được.... này, a lô!”
Văn Tĩnh chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy da đầu căng lên, hỏi: “Chuột chết anh có ý gì, tôi tại sao phải liên lạc với cô ấy? Chẳng lẽ Nhan mất tích hay có chuyện gì?”
Thân Tống Hạo không trả lời, trầm mặc, nếu anh nói Tô Lai trở về, anh vì Tô Lai mà ép cô li hôn, Văn Tĩnh có thể hay không lập tức từ Hà Lan bay về lột da anh?
Giọng nói của Văn Tĩnh vẫn truyền đến, Thân Tống Hạo cũng tắt điện thoại.
Anh đứng lên, thân thể vẫn cao lớn tuán mĩ, nhưng trên trán còn vương chút u buồn.
Văn Tĩnh nói điện thoại của cô không gọi được? Anh chau mày, bấm số của cô, do dự một chút ấn nút gọi.
“Thật xin lỗi, số quý khách vừa gọi không có, xin vui lòng kiểm tra lại....”
Số không có? Nhìn màn hình điện thoại, đáy lòng trào lên một loại sợ hãi không thể nói được, cầm áo khoác đi ra ngoài, trong lòng có chút thấp thỏm, có lẽ, có lẽ cô chỉ thay số mà thôi.
Anh chợt cảm thấy có chút may mắn, cô có nhà ở thành phố này, có người thân không rời bỏ được, anh tìm thấy Duy An, nhất định sẽ gặp được cô.
Khởi động xe, chuyển tay lái, anh đi tới nhà Quý gia... Đi một nửa đường, điện thoại vang lên, lấy ra nhìn, là Tô Lai, anh đột nhiên tỉnh táo lại, anh đang làm gì?
Đã li hôn, cô cũng đã kí, một đồng cũng không lấy, một chút đồ cũng không mang đi, tình yêu anh mơ ước cũng có được, kết cục này, mọi người đều vui vẻ, còn anh bây giờ, muốn làm gì?
Chỉ nhìn cô một cái, biết cô sống ở đây, sau đó anh có thể yên tâm, a