XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343069

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3069 lượt.

n thẳng đứng phát run, ở thời điểm phát hiện mình đang hoàn toàn dán sát ở trong ngực của anh, cô không khỏi nhớ tới lúc cô vừa vặn nhìn thấy cái ấy của đàn ông trên thân thể trần truồng *** đứng ở nơi đó, Hoan Nhan trong lúc nhất thời có cảm giác như mình đang ôm lấy chiếc bàn là nóng, cô đưa tay liền đẩy anh ra, cắn răng căm tức: "Anh vì sao lại không mặc quần áo?"
"Ở trong phòng ngủ cần gì phải mặc quần áo?" Anh nhướng mày, không hề keo kiệt biểu diễn cơ thể cường tráng với những đường cong của cơ bắp trên thân thể. . ."Không biết xấu hổ. . ." Hoan Nhan hung dữ lườm anh, lúc xoay người không cẩn thận lại thấy được nơi đó của anh, bị bất ngờ cô sửng sốt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, giống như bị hóa đá đứng yên tại chỗ không thể động đậy.
"Đẹp mắt không?" Anh từng bước đến gần, nở nụ cười tuấn dật mị hoặc, điên đảo chúng sinh.
"Bà xã, anh là của em, thân thể của anh, lòng của anh, cũng là của em, em cứ nhìn nó đầy đủ, thật thoải mái vào. . ."
Anh cố ý đùa giỡn cô, nhìn cô vợ bé nhỏ bị trêu trọc đến mức mặt đỏ tới tận mang tai, anh lại cảm thấy hết sức vui vẻ, không lời nào tả xiết.
"Thân Tống Hạo!" Hoan Nhan suýt nữa nghẹn thở, cuối cùng không chút nghĩ ngợi, cô siết chặt tay tống cho anh một quả đấm. . ."Ái chà, em định mưu sát chồng à!" Thân Tống Hạo tránh né không kịp, anh vốn không nghĩ tới cô gái bé nhỏ dịu dàng chân thành lại có thể đối xử với anh thô bạo như vậy.Anh bị cô đánh một cái vào sống mũi, cái đánh không nhẹ không nặng, nhưng khiến anh đau ê ẩm, nước mắt trào ra rớt xuống lập tức!
"Anh thật không may mắn!" Hoan Nhan chợt mềm lòng, lời nói ra miệng lại vẫn không thể cứng rắn được.
Anh cũng không lên tiếng, chỉ cầm khăn giấy dùng sức lau nước mắt đang liên tục không ngừng chảy ra. Trời ạ, cô gái này xuất thủ thật là rất chuẩn xác! Trong lỗ mũi anh đau tê dại giống như là bị một cái gì chặn ngang, nước mắt rơi cũng không ngừng được!
"Trời đất, anh còn khóc à. . ." Hoan Nhan lại mềm lòng thêm một chút, không kìm được liền tiến lên từng bước hỏi.
Vành mắt anh hồng hồng giống như một cô nương xinh đẹp đang tủi thân, Hoan Nhan thở dài, đẩy tay của anh ra nhìn một chút vào mũi của anh, lẩm bẩm trong miệng: "Không sưng đỏ cũng không bị tím, không có chuyện gì đáng ngại. . ."
"Nhưng thật sự là trong lỗ mũi đau lắm." Anh ôm lấy cô, đem mặt áp vào trên vai của cô làm nũng.
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Tối nay được ôm em ngủ là tốt rồi."
"Lại nói vớ vẩn."
"Ai da, thật là đau, hình như là muốn chảy máu. . ." Thân Tống Hạo che lỗ mũi, lại bắt đầu hô to gọi nhỏ kêu lên.
"Được rồi, anh đừng giả vờ nữa, anh có muốn ngủ hay không?" Hoan Nhan im lặng, anh cũng đã hơn ba mươi tuổi, thế nào lại nổi lên cái tính trẻ con thích ầm ĩ giống như Noãn Noãn?
“Được rồi anh đừng giả vờ nữa, anh có muốn ngủ hay không?” Hoan Nhan im lặng, anh cũng đã hơn ba mươi tuổi, thế nào lại nổi lên cái tính trẻ con thích ầm ĩ giống như Noãn Noãn.
Lại một lần nữa cùng nằm trên giường lớn, Hoan Nhan hoảng hốt giống như bị mộng du. Nhớ tới năm năm trước, cô và anh cũng từng thân mật như vậy, cuối cùng lại trở mặt ly hôn, thề cả đời không qua lại với nhau, nhưng mà người nào đó lại muốn qua, bọn họ còn có thế có ngày như vậy sao?
Lần nữa sống chung một chổ, lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, lần nữa chấp nhận đối phương. Thậm chí, còn giống như cặp vợ chồng bình thường, vui vẻ đùa giỡn, ăn cơm xong lại cùng nhau trở về phòng ngủ.
“Em đang suy nghĩ gì?” Anh từ phía sau ôm cô, thân hình hai người áp sát vào nhau, kín kẽ hết sức, nơi nào đó đang mãnh liệt***, bị anh liều mạng nhẫn nhịn dằn xuống, chỉ dịu dàng trò chuyện với cô.
“Không có gì.” Cô nằm trong lòng anh, nghĩ mình sẽ cảm thấy không quen. Nhưng không ngờ chỉ mấy phút cô đã tự nhiên, giống như thuận nước đẩy thuyền lên. Dù sao, từng là vợ chồng một năm với nhau, cũng từng thân mật, cơ thể và tim cô thành thói quen dựa vào bên cạnh người đàn ông kia.
“Nói gạt anh!” Anh trừng phạt cô, vòng tay ôm càng chặt hơn, cúi đầu xuống. Vai áo ngủ lệch qua một bên, lộ ra da thịt trắng nõn nà. Cổ họng anh căng thẳng, nhịn không được liền cúi đầu hôn xuống, càng lúc càng không dừng lại được. Nụ hôn kia kéo dài từ từ dần xuống phía dưới, cuối cùng bùng cháy lên không dập tắt được....
“Thân Tống Hạo...” Cô muốn đẩy anh ra, nhưng tay anh tham lam tiến vào trong áo ngủ, lướt trên da thịt mềm mại của cô. Hoan Nhan cảm thấy lổ chân lông toàn thân dãn nở hết. Không biết là khao khát, hay là sợ hãi, cô nhìn anh, trong bóng đêm nhìn gương mặt điển trai của anh, đột nhiên rơi nước mắt.... Cô yêu anh, đã bao đêm khi trước, cô từng ảo tưởng hôn anh, ôm chặt lấy anh. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, cũng chỉ là giấc mơ, còn lại sau đó chỉ là nỗi cô đơn trống trãi vây quanh cô....
“Đừng khóc... Nhan Nhan, anh yêu em.” Anh cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô: “Chậm năm năm, nhưng may mắn không phải trễ cả đời.”
“Đừng cự tuyệt anh nữa.” Anh nói thì thầm, trong đôi mắt có vài phần khát vọng, nhiều hơn nữa là thâm tình: “Đừng cự tuyệt anh nữa, anh