Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1343071

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3071 lượt.

cũng là con người, cũng phạm lỗi lầm, nhưng xin hãy cho anh một cơ hội, cũng là cho tương lai của chúng ta một cơ hội, có được không em?”
Hoan Nhan không trả lời, chỉ là vùng vẫy từ trong ngực anh yếu dần đi. Cô ngước nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Đây là người cô khao khát bao nhiêu lần, đã từng ước mơ biết bao về một tình yêu duy nhất.
“Anh có thể không thay lòng, làm ra chuyện gì tổn thương em, phá hủy cuộc hôn nhân chúng ta lần nữa...” Cô liên tục truy hỏi, cảm thấy khóe mắt nóng bỏng, nước mắt như chực chờ rơi xuống.
“Sẽ không, tuyệt đối không. Nếu anh mà làm ra loại chuyện như vậy, em hãy phạt anh đi, phạt Noãn Noãn cả đời không nhận anh làm cha.” Anh cúi đầu che lại môi đỏ mọng của cô, nghiêng người hôn: “Bà xã, anh sai lầm rồi, sai thật rồi.”
Phòng tuyến trong lòng lúc nãy mới nới lỏng ra một chút xíu, bây giờ cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Cánh tay cô mềm nhũn vòng quanh cổ anh, chịu không được thân hình cường tráng của anh, cảm nhận được sức nặng của anh đè xuống người làm cô như ngạt thở, hô hấp không nổi, lại cảm thấy, được như vậy cảm giác thật sự là hạnh phúc thỏa mãn, cô thật không muốn buông tha nữa.
“Em đồng ý, bất kể như thế nào, không được bỏ rơi em và con gái.” Cô chủ động ôm cổ anh, dùng hết sức ôm chặt lấy anh.
“Sẽ không, bà xã, em hãy tin tưởng anh.” Anh buông đôi môi sưng đỏ mọng của cô ra, không ngại làm phiền người khác nhìn cô cam đoan một lần nữa.
Hoan Nhan lúc này mới nháy nháy mắt, hơi lộ ra một chút ý cười. Ngón tay cô lướt qua gương mặt anh, đầu ngón tay viền quanh khuôn mặt. Hơi lạnh ngón tay mang theo ma lực, làm cho anh không khỏi trầm luân vào.... “Nơi này, về sau chỉ có thể nhìn em thôi!” Cô dí dỏm vuốt ve đôi mắt của anh, học theo cách nói của anh, bá đạo và kiêu ngạo.
“Được, chỉ nhìn mỗi mình em.” Anh cười, nhướng hàng lông mày lên, anh cảm thấy vui thích khi nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô.
“Cái tay này cũng chỉ có thể nắm tay em, chỉ có thể chạm vào mỗi em.” Cô cầm bàn tay to lớn của anh, bá đạo tuyên bố.
“Đều nghe theo em.” Dứt lời anh ôm cô vào trong ngực, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc cô, cúi xuống nhìn mặt cô: “Ai có thể nghĩ tới Thân Tống Hạo, lúc trước vô pháp vô thiên, từ trước đến giờ không ai bì nổi, bây giờ lại bị một phụ nữ bé nhỏ ăn sạch sành sanh.”
“Anh không vừa ý?” Cô không chút do dự nhíu mày nhìn lại anh, lớn giọng hỏi lại.
“Anh làm sao dám? Làm sao dám...” Anh cúi đầu, nụ cười tràn ngập nhìn lại cô: “Anh cam tâm tình nguyện bị em ăn sạch sẽ, tốt nhất bây giờ, có thể bị em không nói không rằng ăn không còn manh giáp...”
“Phì, nói ba câu là thế nào cũng không đàng hoàng, cẩn thận không anh dạy hư Noãn Noãn.” Hoan Nhan bật cười nhìn anh, ngón tay vô thức bắt đầu vuốt ve quanh ngực anh.
“Bảo bối chúng ta về sau cũng không nên giống em sao mà nhu nhược, hư một chút cũng tốt. Tốt nhất giống như anh, vậy mới không bị đàn ông khi dễ.”
“Noãn Noãn sao lại háo sắc giống anh được?” Hoan Nhan giận dữ mắng một tiếng, ngước mặt lên cắn một phát vào xương quai xanh của anh, cô trợn tròn mắt, câu hồn đoạt phách khiêu khích nhìn lại anh: “Đại sắc lang, anh cũng có hôm nay!”
“Anh nhận tội, tùy em xử trí...” Anh bật cười, bị nụ hôn của cô trêu đùa, dường như không khống chế được phần cơ thể đang háo hức....
“Anh nói?” Hoan Nhan xấu xa cười nhẹ, chợt ôm lấy anh chặt hơn, thân hình mềm mại dán sát vào người anh, nụ hôn của cô hơi chếch lên. Đầu tiên là xương quai xanh, kế đó là lướt nhẹ đến hầu kết ( là trái cổ của đàn ông í ), cuối cùng khẽ cắn nhẹ vào cằm của anh, đầu lưỡi liếm nhẹ nhàng vờn quanh. Cảm giác phía dưới cơ thể anh căng cứng, Hoan Nhan bật phì cười một tiếng, cắn day day lổ tai anh khẽ nói: “Này , anh vẫn còn nhịn tới khi nào?”






Hoan Nhan bật phì cười một tiếng, cắn day day lổ tai anh khẽ nói: “Này , anh vẫn còn nhịn tới khi nào?”
‘Tiểu yêu tinh!” Anh chợt gắt gao nhìn cô chăm chú, cắn răng thì thầm ra tiếng, nghiêng người đè cô xuống dưới thân thể mình. Nụ hôn cuồng nhiệt bao trùm.... Cánh môi cô đầy đặn giống như đoa hoa nở rộ, chất lỏng ngọt ngào và ngát hương làm anh không cầm được muốn được thưởng thức liền. Không biết qua bao lâu, hai người tựa hồ hô hấp không thông, anh mới buông cô ra, hơi thở nặng nề và dồn dập..... Hoan Nhan giơ tay lên, áo ngủ xốc xếch, nửa chặn nửa che dáng vẻ uyển chuyển mê hồn, đầu ngón tay viền quanh khóe môi của anh lau khô những giọt nước đọng mơ hồ, rồi giống như cố ý từ đôi môi lướt dần xuống cái cằm ngang nghạnh... Cô không biết, giờ phút này, nhìn dáng vẻ cô tóc tai tán loạn, hơi thở gấp gáp, gò má ửng hồng giống như hoa đào gặp nước, rơi vào đáy mắt anh thật mê người..... “Em lại đang cố ý... Câu - dẫn - anh!” Anh nói nhấn mạnh từng câu từng chữ, chợt há miệng vừa đúng cắn vào ngón tay cô, đầu lưỡi lướt qua trong nháy mắt, giống như dòng điện xẹt qua khắp người, Hoan Nhan không khỏi bật thốt thành tiếng: “Ông xã.....”
Cô không hiểu sao mình lại ngây ngốc hô một tiếng ông xã, sau đó như th