Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341978

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1978 lượt.

trong phòng khách, vẻ mặt Bạch Lâm dữ tợn như muốn ăn thịt người, Nghiêm Hạo nắm chặt tay, giống như đang chịu đựng đau khổ cực độ.
Nhìn Nghiêm Hạo như vậy, Tô Tuyết cảm thấy đau lòng, dù là trong lúc thần trí mơ hồ, tình yêu cô dành cho Nghiêm Hạo đến bây giờ chưa từng thay đổi. Đang định đi ra hỏi rõ mọi chuyện thì lời nói kế tiếp lại khiến cô dừng bước.
“Anh vốn là của chị tôi, nếu lúc trước anh không đi du học thì bây giờ hai người có lẽ đã kết hôn rồi, từ trước đến nay chị ấy chỉ yêu mình anh, vốn dĩ bệnh tình của chị ấy đã thuyên giảm nhưng vì chuyện kết hôn của anh với Mễ Giai mà lại tái phát, so với trước đó còn nghiêm trọng hơn nhiều, vậy nên anh phải chịu trách nhiệm, anh… Anh ly hôn Mễ Giai đi”. Bạch Lâm nói như vậy là vì lúc trước bác sĩ Hứa có nói trong lòng chị cô không thể quên được những chuyện cũ, chính khoảng thời gian phải chịu nhiều áp lực và bị lăng nhục đó đã khiến tinh thần chị trở nên bất thường, dễ bị tổn thương, sau này thân phận thật của Nghiêm Hạo và quan hệ của anh ta với Nghiêm Nhiên lại tác động mạnh đến thần kinh yếu ớt của chị, nhất thời không thể nào chấp nhận được, chị đã phát bệnh lần đầu. Và cũng vì trong lòng luôn tồn tại tình yêu dành cho Nghiêm Hạo, bỗng nghe tin anh ta kết hôn với người phụ nữ khác, chuyện này đã vô tình trở thành một đòn đả kích nghiêm trọng khiến bệnh của chị tái phát. Đối với Bạch Lâm, bệnh tình của chị cô thành như bây giờ đều là trách nhiệm của Nghiêm Hạo.
Nghiêm Hạo đột nhiên mở mắt ra, hiện tại hai chữ “ly hôn” này dường như đã thành một nỗi đau trong lòng anh, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Lâm, nghiến răng nói, “Tôi sẽ không ly hôn với Mễ Giai, không bao giờ”
“Dựa vào đâu, so với Mễ Giai thì chị tôi quen anh sớm hơn, yêu anh đến mức thành như bây giờ, anh dựa vào đâu mà không chấp nhận chị ấy” Bạch Lâm nói cùn.
“Tôi yêu Mễ Giai, tôi sẽ không ly hôn với cô ấy, cả đời này cũng không”. Mễ Giai nói muốn ly hôn, giờ lại đến Bạch Lâm ép anh ly hôn, hiện tại Mễ Giai giống như điểm tối kị của anh, một khi chạm vào anh sẽ bùng nổ. Trong lòng đau đớn cực độ khiến Nghiêm Hạo không khống chế được, nắm lấy bả vai Bạch Lầm dùng sức lắc lắc, trên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt phẫn nộ, giận dữ quát Bạch Lâm.
Bạch Lâm bị bộ dáng của Nghiêm Hạo dọa sợ nhưng vẫn giả bộ điềm tĩnh nói, “Anh… Anh trước đây cũng yêu chị tôi, hai người còn là mối tình đầu của nhau, không phải người ta đều nói mối tình đầu là sâu sắc nhất, khó quên nhất sao, tôi nghĩ anh vẫn còn yêu chị ấy”
“Vậy cô có biết thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ hay không, đúng là tôi yêu Tô Tuyết, nhưng đấy là chuyện của 10 năm trước, năm đó tôi chia tay Tô Tuyết trong căm hận, và 10 năm nay những hận thù ấy đã tan biến từng chút từng chút một, tình yêu đối với cô ấy cũng biến mất hầu như không còn, hiện tại người tôi yêu là Mễ Giai, chỉ có Mễ Giai”. Từ từ ổn định lại cảm xúc, Nghiêm Hạo xoay người không nhìn cô ta.
“Anh… Anh không thể làm thế, chị tôi yêu anh như vậy, sao anh có thể….”
“Đủ rồi” Nghiêm Hạo ngắt lời cô ta, hai tay nắm chặt bắt đầu trở nên trắng bệch, không quay đầu lại, lạnh lùng mở miệng, “Tôi sẽ dùng hết khả năng có thể để giúp đỡ Tô Tuyết, nhưng nếu thật sự không còn cách nào… Tôi sẽ đưa cô ấy trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị”
“Anh….” Bạch Lâm tức giận, vọt tới trước mặt chỉ vào anh, nhưng cả nửa ngày cũng không nói được một câu.
Nghiêm Hạo lướt qua cô ta trực tiếp đi ra cửa.
Bạch Lâm trừng mắt nhìn bóng lưng của anh, chửi rủa, “Nghiêm Hạo, con mẹ nó, anh đúng là thằng khốn kiếp…” Mắng xong không nhịn được khóc nức nở thành tiếng.
Nghiêm Nhiên sợ hãi đi đến, kéo góc áo Bạch Lâm, tuy rất sợ nhưng thằng bé không muốn người dì thương yêu nó nhất phải khóc, “Dì à…”
Bạch Lâm rưng rưng nhìn Nghiêm Nhiên, nó còn nhỏ như vậy mà đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện, đau lòng vì thằng bé cũng hiểu hết, càng đau lòng hơn là vận mệnh đối với đứa trẻ này thật không công bằng, vội ôm chặt nó, khóc nghẹn ngào.
“Dì…”. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nhìn Bạch Lâm như vậy, Nghiêm Nhiên liền khóc theo.
Trong phòng Tô Tuyết đưa tay ôm chặt lấy mình, ngồi ở sau cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, ánh mắt thất thần nhìn phía trước, miệng không ngừng nói thầm, “Anh ấy không thích mình… Anh ấy nói không cần mình, nhưng mình rất yêu anh ấy mà, vì sao anh ấy lại không cần mình… Anh ấy nói anh ấy không yêu mình, anh ấy nói anh ấy yêu Mễ Giai… Vì sao không yêu mình? Vì sao…”
Tô Tuyết nghiêng đầu, biểu cảm bắt đầu rối loạn, giống như lúc trước bác sĩ Hứa đã nói, thần kinh của cô rất yếu ớt, chỉ một chút thôi cũng có thể lập tức kích động cô, nhất là những chuyện có liên quan đến Nghiêm Hạo.
“Nghiêm Hạo là của mình, anh ấy là của mình… Đừng ai nghĩ sẽ cướp được anh ấy, anh ấy là của mình… Anh ấy là của mình…” Tô Tuyết thì thào tự nói.
Ánh mắt đờ đẫn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đôi mắt híp lại khiến người khác nhìn sẽ cảm thấy có phần nguy hiểm, vẻ mặt cũng bắt đầu dữ tợn hơn, hai tay đang ôm lấy người siết chặt lại, móng tay cắm cả vào da thịt,


Old school Swatch Watches