Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341986
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1986 lượt.
t thái dương rồi cầm cặp chuẩn bị đến công ty, ra tới cửa mới phát hiện di động nằm gần đó, cau mày, lúc này anh mới nhớ hôm qua vì không muốn nghe điện thoại của Bạch Lâm nên quẳng luôn di động ở đây. Khom lưng cầm di động lên, hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Bạch Lâm. Khẽ nhíu mày, anh biết vì liên quan tới Tô Tuyết nên Bạch Lâm mỗi ngày đều gọi cho anh vài cuộc, nhưng hôm qua gọi tận hơn hai mươi mấy cuộc có hơi nhiều, cuối cùng thấy lo lắng, Nghiêm Hạo bèn gọi lại thì bên kia lại khóa máy, di động tắt nguồn Nghiêm Hạo chuyển sang gọi vào máy bàn, chuông đổ hồi lâu cũng không ai nghe, mày càng nhíu chặt, gọi lại lần nữa vẫn không có ai nghe, lặp đi lặp lại đều như thế.
Dù sao bây giờ Tô Tuyết vẫn chưa thể coi là người bình thường, anh lo là đã xảy ra chuyện, sau khi gọi điện cho thư kí Lưu, Nghiêm Hạo lập tức lái xe đến thẳng nơi ở của Tô Tuyết.
Đứng ngoài, khuôn mặt Nghiêm Nhiên vẫn còn lộ rõ vẻ sợ sệt, co người nấp sau cửa, thò đầu vào dò xét tình hình bên trong phòng.
Bạch Lâm nhẹ nhàng đắp chăn cho Tô Tuyết, vén gọn những sợi tóc xõa loạn ở hai bên má cô, chăm chú nhìn vẻ mặt điềm tĩnh khi ngủ của Tô Tuyết, thở dài một hơi rồi mới chậm rãi ra khỏi phòng, vỗ vỗ Nghiêm Nhiên đang đứng cạnh cửa, dùng khẩu hình nói nhỏ với thằng bé, “Đi thôi”. Sau đó nhẹ nhàng dắt nó đi.
Ngoài phòng, phòng khách, nhà bếp, gần như là một đống hỗn độn, sô pha nghiêng ngả, khắp sàn nhà toàn là bát đĩa, tranh treo tường cũng gãy thành hai nửa, điện thoại bị ném trên đất, dây nối và thân máy mỗi cái một nơi, rèm cửa ở cả phòng khách và phòng bếp đều bị kéo xuống, rải rác đầy đất, nồi niêu, muôi thìa các thứ la liệt trên hành lang phòng bếp, muối tinh, gia vị cũng đổ một đống trên sàn. Rất may bát đĩa đều làm từ inox, cho dù đập mạnh xuống đất thì cũng chỉ bị lõm vài chỗ chứ không có mảnh vụn thủy tinh. Để đề phòng những lúc Tô Tuyết đột ngột phát bệnh, lúc trước khi mua vật dụng gia đình và đồ dùng hàng ngày cô đã đặc biệt chọn những sản phẩm từ kim loại, và thậm chí ở phòng khách cũng không lắp đặt ti vi hay đầu đĩa.
Dựng lại sô pha bị đổ, sau đó thu dọn hết bát đĩa trên đất, đúng lúc này chuông cửa vang lên, Nghiêm Nhiên tự đi ra mở cửa, thấy Nghiêm Hạo đứng ở cửa, sững sờ mở to mắt, không nói gì.
Đối với Nghiêm Nhiên, Nghiêm Hạo trước sau vẫn còn chút khúc mắc, nghiêng người đi qua thằng bé vào trong nhà, kinh ngạc nhìn đống hỗn độn trước mắt, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Nghe vậy Bạch Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng hung hăng trừng Nghiêm Hạo, cuối cùng cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp.
“Tô Tuyết lại phát bệnh sao?” Không nhận được câu trả lời, Nghiêm Hạo dò hỏi.
Ném mạnh những đồ vừa thu dọn trên tay xuống đất, choeng một tiếng, dọa Nghiêm Nhiên giật mình rụt người lại, sợ sệt nhìn Bạch Lâm, rồi nhìn sang Nghiêm Hạo. Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo, ánh mắt dường như hận không thể xơi tái anh, bất giác lớn giọng hỏi, “Anh còn tới đây làm gì, nếu đã không muốn nghe điện thoại, không muốn qua đây thì đừng tới nữa, giờ anh còn đến làm gì?”
Nghiêm Hạo có phần khó chịu xoa xoa trán, say rượu đau đầu, lại cả đau dạ dày vì nhịn đói khiến tâm trạng Nghiêm Hạo càng thêm phiền não, mệt mỏi hỏi, “Tô Tuyết sao rồi?”
“Hừ” Bạch Lâm hừ lạnh một tiếng, “Sao? Anh còn quan tâm đến sự sống chết của chị ấy cơ à? Tôi thấy anh chỉ mong sao chị ấy chết đi cho nhanh, sau này không làm phiền đến anh nữa”
Nghe Bạch Lâm nói vậy, Nghiêm Hạo đoán rằng sau khi náo loạn Tô Tuyết hẳn là không có việc gì, thở dài một hơi, “Nếu đã không sao thì tôi đi trước”
Nghiêm Hạo thật sự không muốn tranh cãi nhiều với cô ta, hiện giờ chuyện của Mễ Giai gần như đã chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh, ban đầu anh còn cảm thấy mình phải có trách nhiệm với Tô Tuyết, nhưng giờ mối quan hệ với Mễ Giai khiến anh càng ngày càng chán ghét cái trách nhiệm đó, gần đây về nhà, nhìn căn nhà quạnh quẽ, anh thường nghĩ, nếu không có Tô Tuyết, anh và Mễ Giai sẽ rất tốt đẹp, bọn họ sẽ sinh con, cuộc sống gia đình sẽ rất hạnh phúc, nhưng mà hiện tại… Rối loạn, mọi thứ đều rối tung, hết thảy đều không nằm trong kế hoạch của anh, tất cả đều vượt quá tầm kiểm soát.
Bạch Lâm quả thật không thể tin nổi anh ta tới chỉ hỏi mỗi câu như vậy mà đã định đi, lúc trước anh ta còn ở lại chờ Tô Tuyết tỉnh, hoặc là vào phòng chăm sóc Tô Tuyết chẳng hạn, vậy mà hôm nay lại nói phải đi, cô vì Tô Tuyết mà thấy không đáng, “Anh muốn đi? Anh đừng quên chị ấy thành ra như bây giờ đều là do anh, chẳng lẽ anh không cảm thấy áy náy chút nào ư? Thấy chị ấy như vậy mà anh một chút cũng không thấy chột dạ hay cắn rứt lương tâm sao?”
Nghiêm Hạo nắm chặt tay, nhìn Tô Tuyết như thế, trong lòng anh đương nhiên không hề dễ chịu, nhưng cũng chính những áy náy tự trách này đang dần phá hủy mái ấm hiện tại của anh, anh yêu Mễ Giai, nên anh không thể buông tay cô ấy, vì vậy, anh cần phải cân nhắc lại thái độ của mình với Tô Tuyết. Với Tô Tuyết, anh cảm thấy áy náy, tự trách, nhưng anh cũng không thể vì thế mà không hạn chế quan tâm đến cô, như vậy rất bấ