Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341984

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1984 lượt.

t công với Mễ Giai, và Tô Tuyết sẽ ỷ lại vào anh, điều đó cũng không giúp ích được gì cho bệnh tình của cô ấy.
“Hiện giờ Tô Tuyết rất ỷ lại vào tôi, đối với bệnh tình của cô ấy cũng không giúp ích gì được, hơn nữa tôi còn có gia đình của mình, tôi không thể ngày nào cũng chạy đến đây mà bỏ mặc cảm nghĩ của vợ mình” Nghiêm Hạo trả lời thẳng thắn.
“A, quá ỷ lại là không tốt” Bạch Lâm cười mỉa, kéo anh qua rồi chỉ vào đống hỗn độn, nói, “Anh thấy chưa, mới hai ngày anh không tới, chị ấy đã làm ầm ĩ đến mức này rồi đấy”
“Anh có gia đình, đúng, anh vốn dĩ còn có gia đình” Cảm xúc của Bạch Lâm bắt đầu có phần kích động, “Lúc trước anh đề nghị với bác sĩ cho đón chị ấy về sao anh không nghĩ là anh còn có gia đình, vợ của anh sẽ để ý đến việc anh tới đây mỗi ngày? Là anh cảm thấy cắn rứt lương tâm nên mới muốn đưa chị tôi ra, bây giờ lại nói chị ấy phiền phức, anh coi chúng tôi là gì hả? Anh làm vậy có thấy quá đáng lắm không? Năm đó nếu không phải anh đột ngột đi Mỹ, sức khỏe bố tôi không tốt, thì chị ấy… Chị ấy cũng không đến nỗi…” Bạch Lâm nghẹn ngào bụm miệng, không thể nói tiếp.
Nghiêm Hạo siết chặt nắm tay, nhớ lại tình cảnh trong bệnh viện mấy hôm trước…
Uống thuốc xong, tình hình Tô Tuyết dần ổn định lại, an tĩnh thiếp đi trên giường, nhìn vẻ mặt cô lúc ngủ cũng không yên, hai hàng lông mày nhỏ nhíu lại, mắt nhắm chặt, trên mặt vẫn có nét căng thẳng, thỉnh thoảng tay chân lại co giật không khống chế được, miệng thường phát ra những tiếng líu ríu, không nghe rõ là đang nói gì.
Nghiêm Hạo nhìn cô, ánh mắt đầy thương tiếc, giờ đây nhìn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đó cũng không tìm nổi bóng dáng thanh thuần đáng yêu khi xưa, nếu không phải ngũ quan xinh xắn vẫn không thay đổi mấy, anh thật sự cho rằng mình đã nhận nhầm người. “Tại sao lại thành ra thế này, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?” Cau mày, Nghiêm Hạo cúi đầu hỏi, hỏi cô cũng là hỏi chính mình.
Về sau Nghiêm Hạo gần như ngày nào cũng đến, bác sĩ Hứa nói rằng tình trạng của Tô Tuyết có phần chuyển biến tốt hơn, ít nhất cô không còn nhận lầm người, không còn cứ thấy ai cũng cho là Nghiêm Hạo rồi bổ nhào vào ôm, chỉ là ngày nào cũng la hét ầm ĩ đòi gặp Nghiêm Hạo, có đôi khi không kiểm soát được, cuối cùng bác sĩ đành phải cho cô một liều thuốc an thần để kiềm chế cảm xúc lại.
Hôm đó lúc Nghiêm Hạo tới thì Tô Tuyết vừa bị tiêm thuốc an thần, ngủ chưa được bao lâu, Nghiêm Hạo đến bên giường cô, không biết cô mơ thấy gì mà khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hoảng hốt sợ hãi, tay chân khua khoắng, lắc đầu liên tục, miệng không ngừng líu ríu, “Đừng lại đây… Đừng lại đây… Đừng…” Từ khóe mắt chảy xuống một giọt lệ trong suốt.
Thấy cô như vậy, Nghiêm Hạo biết hẳn là cô đang gặp ác mộng, anh vỗ nhẹ cô, mong cô tỉnh lại, gọi khẽ bên tai cô, “Tô Tuyết, Tô Tuyết… Tỉnh dậy đi em, chỉ là giấc mơ thôi, tỉnh dậy là tốt rồi”
Tô Tuyết vẫn yên lặng chìm trong cơn ác mộng của mình, lắc đầu rên rỉ, “Không muốn, tôi không muốn làm… Xin ông, thả tôi đi, tôi không muốn làm… Hạo… Hạo, anh đang ở đâu? Cứu em, Hạo…”
“Tuyết Nhi… Tuyết Nhi, tỉnh tỉnh, anh là Hạo, anh ở đây…” Vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Nghiêm Hạo khẽ dỗ dành.
Có lẽ là nghe thấy Nghiêm Hạo gọi, Tô Tuyết từ từ mở mắt, nhìn Nghiêm Hạo trước mặt, vươn tay, không xác định hỏi, “Hạo?”
“Là anh, là anh” Nắm tay cô, Nghiêm Hạo cuống quít gật đầu.
Xác định người trước mặt đúng là Nghiêm Hạo, Tô Tuyết bỗng chốc khóc ra tiếng, đứng dậy ôm Nghiêm Hạo, miệng nói không ngừng, “Hạo… Em rất sợ… Những người đó…”






“Được rồi, được rồi, không sao đâu, chỉ là mơ thôi, đừng sợ, anh ở đây” Nghiêm Hạo vỗ nhẹ lưng Tô Tuyết, anh có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng mình đang run rẩy, không khỏi thương tiếc, rốt cục năm đó đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến một người con gái hay cười thành ra thế này.
“Không phải… Không phải, không phải là mơ, bọn họ đều rất đáng sợ, em đã nói không muốn, bọn họ còn ép em, rất đáng sợ, rất đáng sợ…” Tô Tuyết vừa khóc vừa nói, cơ thể càng run hơn, “Em gọi anh rất lâu nhưng anh không xuất hiện…” Ôm lấy Nghiêm Hạo, nước mắt chan chứa.
“Là anh không tốt, là anh không tốt, được rồi, không có gì đâu, tất cả đều đã qua rồi, chúng ta không nghĩ đến nữa, không nghĩ nữa…” Nghiêm Hạo không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể an ủi cô như vậy.
Tô Tuyết rời khỏi vòng ôm của Nghiêm Hạo, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, đôi mắt vô tội mở to, nức nở hỏi, “Anh… Anh chê em bẩn có phải không?”
Lúc trước anh chỉ biết Tô Tuyết là một cô gái dễ dàng khiến người ta yêu thương, bây giờ cô đang nhìn anh với vẻ mặt vô tội đến vậy, Nghiêm Hạo không khỏi tự hỏi mình, hiện giờ cô như thế này, liệu có phải chuyện năm ấy anh cũng có một phần trách nhiệm? Đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng an ủi, “Không đâu, sao có thể chứ, em đừng suy nghĩ lung tung”
“Chị, đừng như vậy, em xin chị đừng như vậy…” Bạch Lâm cầm lấy hai tay đang vung loạn xạ của Tô Tuyết, khóc


Insane