Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341985
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1985 lượt.
lóc năn nỉ.
“Em rất bẩn, rất bẩn, rất bẩn…” Tô Tuyết gạt ra, tiếp tục dùng sức chà xát toàn thân, dường như muốn lột da xuống.
Nghiêm Hạo cầm lấy tay cô, lắc đầu, “Đều đã qua rồi, Tuyết Nhi, em đừng vậy nữa”
Tô Tuyết nhìn Nghiêm Hạo, nhìn chăm chú, hồi lâu bỗng cười thành tiếng “Ha ha, ha ha ha ha…..”Chỉ là trong nụ cười ấy tràn đầy thê lương.
Cười dứt, Tô Tuyết bắt lấy Nghiêm Hạo, nhìn anh, biểu cảm đau khổ nói, “Anh biết không? Em có con trai, thằng bé lớn lên rất giống anh, nhưng nó lại không phải con anh, mà là em trai anh, anh nói xem nực cười cỡ nào, ha ha”
“Đừng nói nữa, Tô Tuyết, đừng nói nữa” Nghiêm Hạo đanh mặt, quay đi không nhìn cô. Đương nhiên anh biết Nghiêm Nhiên là em trai mình, chỉ là đến giờ anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật ấy.
“Ngày đó mama bảo bọn em đi tiếp vài ông chủ lớn, bà ta nói đây đều là những nhân vật có uy tín ở Thượng Hải, tiền boa sẽ rất nhiều, thời điểm ấy vì tiền việc gì em cũng làm, thế nên em đi, bước vào cửa nhìn những người đó em liền thấy ghê tởm, nhưng không còn cách nào khác, em muốn lấy lòng bọn họ, em muốn kiếm tiền boa từ bọn họ, em đến ngồi cạnh một người đàn ông hơn 40 tuổi, lúc bọn em tới ông ta đã uống khá say, sáng hôm sau dậy ông ta thấy em thì rất ngạc nhiên, ông ta không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, thậm chí ông ta còn xin lỗi em, sau đó cho em một khoản tiền lớn rồi vội vàng rời đi, cũng nhờ số tiền đó mà một thời gian dài em không cần đi khách sạn, và cũng vì bận chăm sóc cha nên em không phát hiện cơ thể mình có chút khác thường, đến khi cái thai được năm tháng em mới phát hiện cơ thể mình đã thay đổi, nhưng mà lúc đó đi phẫu thuật không còn kịp nữa”
Nghiêm Hạo hoàn toàn không ngờ Nghiêm Nhiên lại xuất hiện như vậy, nghe Tô Tuyết nói thế thì ngay cả cha anh cũng không biết đến sự tồn tại của thằng bé.
Tô Tuyết đột nhiên kích động nắm lấy tay Nghiêm Hạo, “Nhưng vì sao anh lại là con trai của Nghiêm Vũ Dương? Anh chưa từng nói với em”. Nhìn Nghiêm Hạo, trong mắt Tô Tuyết có oán hận, nhưng nhiều hơn vẫn là tuyệt vọng, buông anh ra, biểu cảm đau khổ vừa cười vừa lẩm bẩm, “Ha ha, con tôi lại là em trai của người tôi yêu nhất…”. Ngẩng mạnh đầu nhìn về phía Bạch Lâm, nắm lấy bờ vai cô, si ngốc hỏi, “Chị yêu Nghiêm Hạo, rất yêu anh ấy, nhưng vì sao con của chị lại là em trai anh ấy? Vì sao… vì sao…”
Bạch Lâm che miệng khóc nói không ra lời, nhìn cô lắc đầu, không biết phải trả lời thế nào.
Đợi mãi không nghe được đáp án, Tô Tuyết giận dữ, nắm lấy vai cô không ngừng lay, lớn tiếng gào lên, “Nói đi, chị đang hỏi em đấy, vì sao lại như vậy, vì sao? Nói đi”
Nghiêm Hạo cố nén nước mắt, ôm Tô Tuyết vào trong ngực, hi vọng cô có thể bình tĩnh lại, nhưng cảm xúc của Tô Tuyết lúc này đã không còn khống chế được, hai tay vung vảy, hai chân cũng không ngừng đá loạn, la hét, tình hình hiện tại bắt đầu không khống chế được, Bạch Lâm và Nghiêm Hạo không biết làm sao để ngăn cản Tô Tuyết đang phát điên, cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của nhân viên bệnh viện, chích cho cô một mũi thuốc an thần mới làm cô bình ổn trở lại.
“Nếu không thể chịu trách nhiệm với Tô Tuyết thì ban đầu anh đừng nói với bác sĩ Hứa cho chị ấy xuất viện” Bạch Lâm vô cùng kích động, chính cô cũng không phát hiện mình nói rất to, vẻ mặt vì tức giận mà trở nên dữ tợn.
Nghiêm Nhiên chưa từng nhìn thấy Bạch Lâm như vậy, có phần sợ hãi, mở to mắt, lặng lẽ trốn sau sô pha.
Bị kéo trở về từ trong hồi ức, Nghiêm Hạo nắm chặt hai tay, nét mặt đau khổ, những lời của Bạch Lâm rất đúng, Nghiêm Hạo cảm thấy áy náy và mắc nợ Tô Tuyết, nếu trước đây suy nghĩ lý trí hơn thì anh đã có thể nhận ra kỳ thực Tô Tuyết thành như thế này cũng không thể trách anh, chỉ là tình trạng của Tô Tuyết khiến anh nhìn mà đau lòng, tuy rằng không còn tình yêu nhưng vẫn có chút thương hại, bởi vì thương hại nên cảm thấy áy náy, và vì áy náy nên tự trách mình.
“Bây giờ anh định thế nào? Đón chị ấy ra nhưng lại không muốn chăm sóc phải không? Tôi nói cho anh biết, không có chuyện đấy đâu, chị ấy như vậy đều do một tay anh gây ra, anh phải chịu trách nhiệm với chị ấy” Bạch Lâm quát lên.
Nghiêm Hạo nhắm chặt hai mắt, những lời chỉ trích của Bạch Lâm làm anh càng thấy đau khổ, hiện giờ anh thật sự không biết nên làm thế nào, lần đầu tiên anh nếm mùi bất lực, anh từng nghĩ sẽ giúp đỡ Tô Tuyết bằng mọi khả năng, nhưng bây giờ Mễ Giai muốn ly hôn dường như đã dồn anh vào bước đường cùng, thậm chí anh bắt đầu hoài nghi việc đưa Tô Tuyết ra viện có phải là quyết định đúng đắn hay không, nếu như không có cô ấy thì anh và Mễ Giai sẽ rất hạnh phúc, nhưng anh có thể bỏ mặc Tô Tuyết lạnh lẽo trong bệnh viện cả đời sao? Anh biết, là không thể, lương tâm anh sẽ áy náy không yên.
Bạch Lâm quát tháo bên ngoài đã đánh thức Tô Tuyết vốn ngủ không an giấc, mơ hồ mở mắt ra chỉ nghe thấy tiếng giận dữ của Bạch Lâm, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí cô cũng không thể nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, mình lại gây sự gì, hoài nghi xuống giường, mở cửa liền thấy Nghiêm Hạo và Bạch Lâm đang đứng