Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1922 lượt.
lớn tuổi nghiêm trang đứng ở một bên, trong nháy mắt thấy Hoàng Phu Tuyệt từ trên xe bước xuống, cung kính nghênh đón.
"Lập tức triệu tập tất cả sát thủ hạng nhất đến bãi tập tập hợp." Hoàng Phu Tuyệt vừa đi vừa lạnh nhạt nói.
"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Người đàn ông nhận lệnh đi xuống.
Hoàng Phu Tuyệt đi tới đại sảnh rộng lớn lười biếng ngồi xuống trên ghế sa lon, hai chân bắt chéo, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trong chốc lát, tất cả sát thủ hạng nhất tụ tập ở bãi tập thấy một đám người áo đen vây quanh một người cao gần hai mét, người đàn ông thể trạng to con anh tuấn đi về phía bọn họ. Môi mỏng manh nhấp nhẹ, hình dáng gương mặt góc cạnh rõ ràng, tròng mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, giống như chim ưng trong đêm tối, lạnh lung ngão nghễ cô độc rồi lại thịnh khí bức người, trong lúc đứng độc lập một mình lại tán phát cường thế Ngạo Thị Thiên Địa .
Người đó hẳn phải là cái chủ tử thần bí đó rồi, mọi người rối rít suy đoán, đồng thời trong lòng kích động khác thường.
Hoàng Phu Tuyệt ở giữa một đám hộ vệ túm tụm từ từ hướng đi về phía bãi tập, trong nháy mắt khi anh đi vào rõ ràng có thể nghe được rất nhiều tiếng rút khí, đối với cái loại tình huống này anh đã thành thói quen.
Lúc này Quan Dĩnh nóng rực nhìn bóng dáng của Hoàng Phu Tuyệt từ từ đi đến, cô vẫn biết anh rất anh tuấn, không nghĩ tới mười năm thời gian khiến cho anh càng thêm xuất sắc, theo bước chân anh đến gần, cô có thể nghe được tim của cô nhảy lên loạn nhịp. Nghe nói hiện tại triệu tập đều là sát thủ hạng nhất, may nhờ cô đủ cố gắng, bằng không xác định không thể thấy anh rồi.
"Mọi người nghe! Chủ tử có chuyện phân phó." Một người đàn ông dẫn đầu hô lớn.
Trong nhất thời bãi tập vô cùng an tĩnh, một hộ vệ bên cạnh Hoàng Phu Tuyệt tiến lên lớn tiếng nói: "Hiện tại mọi người tiến hành thi văn và thí võ, còn có cả khảo nghiệm năng lực ứng biến."
Mọi người rối rít lấy ra bản lĩnh xuất chúng của mình, hi vọng có thể thông qua tỷ thí lần này trở thành tâm phúc của chủ tử. Quan Dĩnh vừa nghe được lời nói của hộ vệ, trong lòng vô cùng kích động, cô rốt cuộc có cơ hội ở trước mặt anh bày ra tài năng của mình, hơn nữa có thể đường hoàng đứng ở bên người anh, cô dám cam đoan chỉ cần cô ra tay, cả “Ám Nguyệt” không ai có thể vượt qua cô.
Ghen phu
Hoàng Phu Tuyệt ngồi trên ghế hộ vệ vừa lấy ra, chăm chú nhìn bộ dạng cố gắng xông xáo của tất cả sát thủ, từ trên nét mặt bọn họ có thể thấy được tất cả sát thủ đều ở đây cố gắng bày ra thực lực của bản thân, kỳ vọng được anh công nhận, nhất là nữ sát thủ tóc ngắn xinh đẹp kia, chỉ thấy cô từng bước một mạo hiểm hơn cả phần lớn nam sát thủ, mà hiện trường tất cả nhứng nữ sát thủ khác căn bản cũng không phải là đối thủ của cô, có thể biết lần này cô đã phát huy siêu năng lực của mình.
Rất tốt, bên người Nhu nhi chính là cần có một người có sức mạnh vượt trội hơn nữa còn vì cô ấy mà bán mạng, nữ sát thủ này qua được cửa thứ nhất —— văn võ song toàn, như vậy thì chỉ còn lại cửa ải cuối cùng rồi, hi vọng cô sẽ không để cho anh có cơ hội giết cô, Hoàng Phu Tuyệt thầm nghĩ.
Hồi lâu sau, cuối cùng người thắng rốt cuộc đã rõ, sát thủ tại đây không khỏi hâm mộ người thắng cuối cùng —— Quan Dĩnh.
Quan Dĩnh kích động đi tới bên người Hoàng Phu Tuyệt, hi vọng anh có thể khen ngợi cô, ai ngờ Hoàng Phu Tuyệt lạnh nhạt nhìn cô một cái, mặt không chút biểu tình nói: "Ngày mai đến lâu đài." Sau đó giữa một đám hộ vệ vây quanh rời khỏi bãi tập.
"Anh còn không có nói cho em biết, buổi tối khuya anh không ngủ còn làm cái gì thế? Còn nữa anh làm cho mặt của em thật là đau nha." Thủy Băng Nhu làm nũng nói.
"Cái gì? Thật là đau, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . anh không phải cố ý, ngoan, anh hôn nhẹ là sẽ không đau nữa." Hoàng Phu Tuyệt thận trọng nâng lên gương mặt của cô hôn lên.
Trong lòng âm thầm tự trách, đều do anh quá ghen, kết quả không cẩn thận làm tổn thương bảo bối của anh, đúng rồi, vừa rồi sao anh lại không nghĩ đến cái biện pháp này nhỉ, Hoàng Phu Tuyệt nâng gò má Thủy Băng Nhu hôn một lần nữa, trong lòng âm thầm vui vẻ, như vậy liền lau sạch ấn ký của sắc chó kia lưu lại trên mặt Nhu nhi rồi, hừ, sắc chó, nếu là lần sau còn nhìn thấy nó hôn bảo bối của anh, xem anh có đem nó nấu ăn sạch không.
"Còn đau nhức không? Để anh kêu thầy thuốc sang đây xem một cái tốt hơn." Hoàng Phu Tuyệt nói xong cũng muốn đi ra ngoài.
Thủy Băng Nhu vội vàng lôi kéo tay của anh nói: "Tuyệt, không cần kêu thầy thuốc, em đã không sao, đúng rồi, anh còn chưa nói cho em biết vừa rồi anh lau mặt em làm cái gì? Mặt của em rất dơ sao?" Thủy Băng Nhu lấy tay vuốt mặt của cô.
Vừa nghe Thủy Băng Nhu nói vậy, Hoàng Phu Tuyệt lập tức nghĩ đến đầu sỏ khiến anh phạm sai lầm, nhất thời uất ức nói: "Nhu nhi, tại sao cái sắc chó kia lại ở trong phòng của em?"
"A, anh nói Luck, bên ngoài tối đen thế kia, nó giống như rất sợ, cho nên anh vừa ra khỏi phòng em, nó liền tiến vào, không sao, dù sao gian ph