Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1658 lượt.
òng cũng lớn như vậy cơ mà." Thủy Băng Nhu giải thích.
"Không được, Nhu nhi, làm sao em có thể để cho những nam giới khác vào phòng của em đây?" Lúc này nhìn Hoàng Phu Tuyệt giống như một người chồng thấy vợ hồng hạnh xuất tường*, ghen.
(* Hồng hạnh xuất tường: Ngoại tình)
"Tuyệt, nó là một con chó săn, không phải những nam giới khác." Thủy Băng Nhu bất đắc dĩ giải thích, tính tình của Tuyệt ở trước mặt cô đôi khi giống như đứa trẻ nhỏ vậy.
"Là chó săn cũng không được, huống chi nó còn là công (giống đực), hơn nữa vừa rồi nó thế nhưng đáng chết vô lễ với em." Hoàng Phu Tuyệt tức giận nói.
"Cho nên anh liền muốn lau chỗ Luck hôn em?" Thủy Băng Nhu trêu ghẹo.
"Anh. . . Anh. . . ." Hoàng Phu Tuyệt nhất thời ngắc ngứ không nói nên lời, ai bảo con sắc chó đáng chết kia lại dám hôn trộm bảo bối của anh, lúc ấy tức giận đùng đùng anh đâu có nghĩ nhiều như vậy, cho nên mới không cẩn thận làm tổn thương Nhu nhi, Nhu nhi sẽ không vì vậy tức giận chứ? Trong lòng Hoàng Phu Tuyệt thấp thỏm nhủ thầm.
"Ha ha ha. . . . . . bộ dạng Tuyệt ghen thật đáng yêu nha." hai tay Thủy Băng Nhu ôm cổ của Hoàng Phu Tuyệt cười nói đùa.
"Em không giận anh?" Hoàng Phu Tuyệt nghi vấn hỏi.
"Ha ha ha. . . . . . Em vì sao phải tức giận? Em yêu Tuyệt chính vì điểm ấy, dịu dàng lại bá đạo, thỉnh thoảng ghen giống như một ông chồng ghen vậy." Thủy Băng Nhu tình cảm nồng nàn nói.
Hoàng Phu Tuyệt nghe xong Thủy Băng Nhu dịu dàng bày tỏ, đầu óc oanh một tiếng, lập tức nghiêng người ngăn chận Thủy Băng Nhu, hôn môi của cô, bá đạo nhưng vẫn không mất đi phần dịu dàng.
Thủy Băng Nhu không kiềm hãm được vươn tay ôm eo của anh, gian nan hôn đáp lại.
Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt buông Thủy Băng nhu thở hổn hển ra, thâm tình nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt nhu tình tĩnh lặng như nước, dịu dàng nói: "Bé ngốc, nhớ phải hô hấp."
Thủy Băng Nhu hô hấp bình thường trở lại thời điểm cười trêu nói: "Chỉ là, Tuyệt, anh có soi gương hay không, bộ dạng anh ghen y hệt như một ông chồng đang ghen vậy!".
"Còn không phải là bởi vì em, bé con không có lương tâm, còn dám giễu cợt anh, xem anh như thế nào thu thập em." Hoàng Phu Tuyệt nói xong liền chọc lét Thủy Băng Nhu, chọc cho cô cười ha ha, lập tức cầu xin tha thứ.
"Gâu, gâu, gâu. . . . . ." Luck lập tức sủa lên, giống như bất mãn cô chủ chợt quên mất sự tồn tại của nó. Trong phòng nhất thời một hồi ầm ĩ.
Khinh thường
Sáng sớm ngày thứ hai, Quan Dĩnh dưới sự hướng dẫn của quản gia làm quen với hoàn cảnh của lâu đài, hào hoa mà không xa xỉ, diện tích khoảng hơn ba nghìn vạn thước vuông, có nhà kính riêng để trồng hoa, hồ bơi, vườn hoa, tất cả thiết bị cái gì cần có đều có, cô vốn cho là “Ám Nguyệt” đã là nơi hung vĩ nhất mà cô biết, không ngờ “Ám Nguyệt” ngay cả một góc của lâu đài thậm chí còn không bằng, từ nhà kính trồng hoa cô xác định phần lớn các loại hoa ở bên trong đều là những chủng loại nuôi dưỡng nhân tạo cô chưa từng thấy qua, lúc này cô hoài nghi mình có phải đang sống ở trong cổ tích hay không.
Cuối cùng Quản gia đua cô tới một đại sảnh, bên trong thiết kế bày trí tinh xảo sáng chói làm ánh mắt của cô đau nhói. Đây chính là toà lâu đài mà anh vì cô gái kia tỉ mỉ xây dựng nên sao? Tại sao anh lại sủng ái cô gái kia đến vậy, chẳng lẽ anh đã quên cô sao? (Editor: Đã nhớ bao giờ đâu mà quên) Hay là anh cho tới bây giờ cũng chưa có nhớ tới tất cả những gì từng liên quan với cô. Cô thật muốn xem xem là một đứa bé gái thế nào lại có thể được anh sủng ái đến như vậy.
"Cô ở đây chờ một chút, ông chủ và tiểu thư cũng chuẩn bị xuống rồi." Quản gia lạnh nhạt phân phó, sau đó sai người chuẩn bị dọn ra bữa ăn sáng.
Trong chốc lát, Hoàng Phu Tuyệt quả thật bồng Thủy Băng Nhu xuất hiện tại đầu bậc thang, Quản gia bước nhanh đi lên phía trước cung kính nói: "Ông chủ, tiểu thư ám vệ đã tới."
"Ha ha ha. . . . . . Không cười em, đều là anh sai, ngoan ngoãn ăn điểm tâm, nhìn em sao thấy càng ngày càng gầy, phải ăn nhiều một chút mới được." Hoàng Phu Tuyệt mỉm cười nói.
"Hừ, thành thực khai báo, anh có phải muốn nuôi em cho mập hay không, sau đó sẽ ra bên ngoài tìm phụ nữ buông thả." Thủy Băng Nhu làm bộ nghiêm chỉnh hỏi.
"Ha ha ha. . . . . . Em ghen? Nha đầu ngốc, trên đời trừ em ra, ai anh cũng không cần." Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói.
"Như vậy còn nghe được." Thủy Băng Nhu nghe được đáp án mình muốn, vui vẻ ăn bữa sáng do anh đưa cho.
Một đứa con gái bá đạo lại không có lễ như thế, chủ tử tại sao có thể cưng chiều cô ta như vậy, hơn nữa còn cam kết chỉ thích một mình cô ta, anh làm sao vậy, Quan Dĩnh càng nghĩ trong lòng càng giận.
"Hả? Cô ấy là ai vậy?" Thủy Băng Nhu ăn xong bữa ăn sáng trong lúc vô tình thấy sự tồn tại của Quan Dĩnh, nghi ngờ hỏi.
"Cô ấy là ám vệ anh giúp em chọn, thích không?" Hoàng Phu Tuyệt hỏi, nếu như bảo bối của anh nói không thích liền đổi qua những người khác.
Quan Dĩnh nghe được anh nói, thân thể nhất thời cứng đờ, trong mắt lóe lên đau đớn,