Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1949 lượt.
ạnh, anh từ từ ngồi ở trên ghế, sau đó để cho cô giạng chân ở trên người anh, một tay anh vuốt ve bộ ngực ʘʘ no đủ của cô, một tay từ từ cởi bỏ chướng ngại trên người cô xuống.
Đáng chết, cô thế nhưng không có mặc áo ngực đã đi ra ngoài, Hoàng Phu Tuyệt tính trừng phạt dùng sức vuốt ve bộ ngực của cô, hài lòng nghe được cô sung sướng thân ngâm.
Lúc này, Thủy Băng Nhu quần áo đã bị tụt xuống đến bên hông, bộ ngực lớn trắng nõn cứ như vậy bại lộ ở trong không khí, Hoàng Phu Tuyệt tà ác dùng ngón tay nhọn siết chặt điểm phấn hồng non mềm trên ngực cô.
Dần dần, bộ ngực của cô bởi vì động tác của anh mà càng trở nên kiên đĩnh (căng cứng lên) thêm, màu sắc càng trở nên thẫm lại, mang theo hấp dẫn trí mạng, Hoàng Phu Tuyệt dùng miệng ngậm một bên điểm phấn hồng non mềm trên ngực, không ngừng gặm cắn mút thỏa thích, một tay cầm bộ ngực của cô vuốt ve, một tay kia là không an phận hướng xuống bên dưới vaý của cô chui vào, đầu ngón tay một cái liền đụng tới một mảnh da thịt mềm mại, nhất thời khiến cho đầu anh oanh một tiếng, toàn thân máu sôi trào, cố ý chờ phân phó.
Đáng chết, cô thậm chí ngay cả quần lót cũng không có mặc, tiểu yêu tinh mê người, Hoàng Phu Tuyệt buông một tay ra nhanh chóng cởi quần của anh ra, lôi kéo tay nhỏ bé của cô đặt lên căn nguyên thô to của anh (ed: chỗ này ta chém vì đã bị dấu ** hà hà), Thủy Băng Nhu bị vật to lớn, cứng rắn cùng nóng bỏng của anh làm cho sợ hết hồn, theo phản xạ muốn rút tay về, anh giống như nhìn ra ý đồ của cô, dùng sức cầm tay của cô không để cho cô rời đi, lúc này mặt của Thủy Băng Nhu đã đỏ đến có thể rỉ ra máu.
Hoàng Phu Tuyệt dùng cánh tay khác kéo thật chặt cô tới trước ngực anh, miệng thật sâu ngậm đôi môi xinh đẹp của cô, gầm nhẹ một tiếng, mắt thấy sẽ phải tiến một bước nữa, đột nhiên, điện thoại trong túi quần bị ném bỏ trên mặt đất vang lên, kéo về từng tia lý trí của Hoàng Phu Tuyệt, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, đáng chết, thiếu chút nữa anh đã ở tại chỗ này ăn sạch nha đầu của anh, bây giờ vẫn còn chưa được, anh muốn cho cô một hôn lễ thần thánh mà lãng mạn, sau đó khi hai người ở trong tân phòng thương yêu cô thật tốt.
Hoàng Phu Tuyệt ép xuống dục vọng, cầm lên y phục bên cạnh tự mình mặc vào cho cô, sửa sang lại tóc của cô, mới chậm rãi mặc y phục của anh vào, sau đó lấy áo khoác tây trang của anh bao bọc cô lại, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, cái mũi ngửi ngửi hương thơm trên tóc cô.
Sóng gió ngã bệnh
Sáng sớm hôm nay Thủy Băng Nhu rất không bình thường, hai người Lý Hiếu Huyên và Lăng Tâm đều có chung một ý nghĩ, bởi vì kể từ sau khi cô ấy vào lớp học xong liền một mình ngẩn người, ngay cả cùng bọn họ nói chuyện phiếm cũng không tập chung, huống chi là bài giảng của Lão sư.
Mặc dù trạng thái của cô như thế, nhưng không ai dám nói một câu là cô không đúng, bởi vì cái vị đang ngẩn người này chính là nữ chủ nhân của ngôi trường nha, ai dám đắc tội với cô, trừ phi không muốn sống ở cái thành S này nữa.
Cô vẫn cứ duy trì tư thế tay trái nắm tay phải đó rất lâu rồi, chẳng lẽ là bị thương? ?? Hai người Lý Hiếu Huyên và Lăng Tâm nhìn nhau, sau đó lông mày cùng nhướng lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tay trái Thủy Băng Nhu vẫn vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út bên phải, tâm tư bay tận đâu đâu, nhớ tới cảnh tượng lãng mạn tối hôm qua Hoàng Phu Tuyệt cầu hôn, cô cảm động đến bây giờ vẫn còn muốn khóc, ha ha ha. . . . . . Không nghĩ anh bình thường đối với người khác lạnh như băng lại có ý tưởng tinh tế như thế, sắp đặt phương thức cầu hôn lãng mạn như thế, anh thật khiến cho cô càng ngày càng không thể rời xa.
"Đúng vậy, ông trời thật là không công bằng, đàn ông tốt như vậy đều xoay chung quanh cô ấy!"
"Không nên nói là ông trời đối với chúng ta không công bằng, con gái ưu tú đương nhiên sẽ được các chàng trai theo đuổi, chỉ còn dư lại một ít hàng tồn không ai muốn thôi."
"Ai, cô nói vậy là có ý gì? Dám nói chúng ta là hàng tồn không ai muốn, cô ngứa da có phải không?"
. . . . . .
Càng ngày càng nhiều nam nữ si tình líu ríu nói không ngừng.
"Ah, An Đông Nghê, bạn làm gì vậy? Mau bỏ mình xuống á..., bạn muốn mang mình đi đâu?" Thủy Băng Nhu ở trong lòng hắn không ngừng huơ tay múa chân.
An Đông Nghê không chút nào để ý đến phán đối của cô, bước nhanh hơn, trách cứ: "Thế nào bị bệnh cũng không biết tìm bác sĩ? Anh ta chăm sóc bạn thế nào vậy?" (Ed: chỗ nì ta ngửi thấy mùi dấm chua chua).
"Ai nói mình bị bệnh, mình. . . . ." Thủy Băng Nhu vội vã phản bác, ai ngờ bị một tiếng rống giận dữ cắt đứt.
"Các người đang làm gì vậy?" Hoàng Phu Tuyệt tức giận đùng đùng nhìn An Đông Nghê hỏi, vừa nhận được cuộc điện thoại kia của lão sư, anh cũng không thèm quan tâm đang đàm phán dự án hợp tác trị giá hàng ngàn vạn Dollar, lập tức chạy tới, lại để anh nhìn thấy cái tên An Đông Nghê kia đang ôm nha đầu của anh, hơn nữa cái tay của cái tên đáng chết kia lại hoàn hảo đặt ở trên hông của Nhu nhi, khiến Hoàng Phu Tuyệt nhìn liền nổ