Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích
Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341671
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1671 lượt.
sau giống như ảo thuật lấy ra một bó hoa hồng to, một cái tay khác lấy ra một cái hộp màu đỏ, bên trong có chứa một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh.
Hoàng Phu Tuyệt đắm đuối đưa tình nhìn cô, dịu dàng mở miệng nói: "Tiểu thư Thủy Băng Nhu, bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy, hình ảnh của em đã khắc vào trong tim anh, hi vọng từ nay về sau mỗi một ngày đều có thể cùng em đồng hô hấp cộng vận mệnh, anh yêu em, gả cho anh đi!"
Thủy Băng Nhu kích động không biết làm sao, hai mắt nhòa lệ mịt mờ nhìn anh, mà Hoàng Phu Tuyệt đợi không được câu trả lời chậm chạp của cô, trong lòng càng ngày càng nóng nảy, nha đầu của anh chẳng lẽ ghét bỏ anh sao! Khi anh thấy nước mắt của cô, càng thêm không biết phải làm sao, vội vàng thả hoa trong tay ra, đau lòng lau nước mắt cho cô.
"Ngoan, đừng khóc, đều là anh không tốt, có phải hành động của anh đã hù dọa đến em không?" Hoàng Phu Tuyệt nén đau lòng giải thích với cô, anh không hy vọng cô nói ra bất kỳ lời cự tuyệt nào, bởi vì vô luận như thế nào, đối với cô, anh cũng sẽ không buông tay.
Thủy Băng Nhu lắc đầu một cái, khàn giọng nói: "Không có, em quá cảm động, đời này gặp được anh, thật may mắn biết bao. Tuyệt, em cũng yêu anh."
Nghe được lời của cô..., Hoàng Phu Tuyệt kích động mà khẩn trương hỏi: "Em nói như vậy là đồng ý gả cho anh rồi đúng không?". Thủy Băng Nhu ngượng ngùng gật đầu một cái.
Thấy cô đáp lại, cảm thấy kích động trong lòng càng thêm lợi hại, thì ra nha đầu của anh không có ghét bỏ anh, Hoàng Phu Tuyệt lộ ra mỉm cười hạnh phúc, tự mình đeo cho cô chiếc nhẫn kim cương mà anh đã cho người đặc biệt vì cô thiết kế, khẽ hôn mu bàn tay cô, sau đó kích động ôm lấy Thủy Băng Nhu ở bên cạnh xoay tròn.
"Ha ha ha. . . . Thật tốt quá. . . Nha đầu của anh đồng ý gả cho anh rồi, ha ha ha. . . . Anh là người người hạnh phúc nhất trên đời . . . ." Hoàng Phu Tuyệt vừa xoay vừa cười.
"Ha ha ha. . . . . ." Thủy Băng Nhu nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, ôm cổ anh cười.
Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
Thích, làm sao sẽ không thích, thế nhưng loại chuyện này chỉ có anh mới có thể dạy cho cô, anh bá đạo thầm nghĩ.
"Về sau không cho phép xem loại băng đĩa như vậy, những chuyện này anh có thể dạy em." Hoàng Phu Tuyệt nghe được là cô học được từ đĩa phim, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy là đôi môi ngọt ngào của cô chỉ có anh thưởng thức qua, trong lòng xông lên một hồi kích động, nhưng vừa nghĩ tới nha đầu của anh thấy được cái đó của người đàn ông đáng chết trong đĩa phim kia, nhất thời trong lòng một hồi vị chua quét qua.
"Tuyệt, anh làm sao vậy? Về sau em không xem nữa là được, anh đừng tức giận có được hay không?" Thủy Băng Nhu nhìn mặt Hoàng Phu Tuyệt âm trầm, làm bộ đáng thương lay lay anh nói.
Thần trí Hoàng Phu Tuyệt bị thanh âm của cô gọi về, nghe được giọng điệu làm bộ đáng thương của cô, nhất thời khiến cho trong lòng anh một hồi thương tiếc, vừa rồi anh trong lúc lơ đãng có thể đã hù dọa nha đầu của anh, vuốt vuốt những sợi tóc của cô, dịu dàng nói: "Anh không sao." .
Đột nhiên, anh trong lúc lơ đãng nhìn thấy bờ ngực như ẩn như hiện của cô bởi vì bị anh ôm mà đè ép thành hình dáng mê người hơn, cơ hồ phơi bày cả ra ngoài, trước ngực của anh có thể cảm nhận rất rõ ràng được mềm mại của cô.
Tròng mắt Hoàng Phu Tuyệt tối sầm, gầm nhẹ một tiếng: "Tiểu yêu tinh.", sau đó hôn thật sâu lên môi của cô, dùng sức kéo cô lại gần anh, cơ hồ muốn đem cả người cô bao bọc đến tận xương tủy, hai tay không ngừng ở trên người cô xoa nắn, môi mỏng khêu gợi càng hôn càng thâm nhập vào, hơi thở càng ngày càng rối loạn.
Thủy Băng Nhu cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trái tim giống như muốn nhảy ra, hai tay càng thêm dùng sức leo lên người anh, cả thân thể xụi lơ trên người của anh, chỉ có thể để cho động tác của anh dẫn lối cho cô.
Trời ạ, môi đẹp của cô rất ngọt! Trên người cô tỏa ra mùi thơm ngát khiến cho tinh thần anh chấn động, Hoàng Phu Tuyệt từ môi của cô dần dần dọc theo cổ trắng nõn một đường hôn xuống, da thịt trắng nõn bởi vì anh mút thỏa thích mà biến thành hình của từng trái dâu tây, tay anh nóng rực đi tới trước ngực của cô, cách lớp vải thật mỏng cầm trước ngực cô đẫy đà kiên đĩnh, không ngừng vuốt ve.
Thủy Băng Nhu bởi vì động tác của anh mà yêu kiều ra tiếng, không ngừng vặn vẹo thân thể nóng ran khó nhịn, ý muốn lấy được từng chút hóa giải.
Không hề biết cử động như vậy khiến cho lý trí của anh hoàn toàn muốn hỏng mất, Hoàng Phu Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, vừa gặm cắn da thịt ngọt ngào của cô vừa mang cô tới cái băng ghế để ngồi ở bên c