Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1669 lượt.

có sẵn một tiện nghi có thể chiếm, cô có thể không vui mừng sao.
"Liệu có được không? Có thể quá làm phiền bạn hay không." Lý Hiếu Huyên ngại ngùng hỏi, nghe nói bình thường trừ bạn gái hắn ra người khác đều không trông mong nhờ cậy hắn chuyện gì, thật là kỳ quái, hình như đã lâu không nhìn thấy hắn xuất hiện đồng thời cùng các nữ sinh, chẳng lẽ đổi tính rồi.
"Không phiền toái! Không phiền toái! Mình đi lái xe tới đây, các bạn đợi ở đây nhé." Tư Đồ Huy nhìn Lý Hiếu Huyên nói xong, sau đó chạy đi.
"Ah, gấp cái gì vậy? Phía sau làm gì có con cọp nào đuổi theo hắn đâu." Lăng Tâm kỳ quái nói.
"Ai nói không có, bên cạnh không phải có một con sao? Hơn nữa còn là cọp mẹ tới bắt người, ha ha ha. . . . . ." Lý Hiếu Huyên nói xong cũng cười chạy đi.
"A, bạn dám nói mình là cọp mẹ, xem mình trừng phạt bạn như thế nào, hừ hừ ~" Lăng Tâm làm vẻ mặt khoa trương, nói với theo phía sau cô, nhất thời trên đường truyền đến tiếng đùa giỡn vui vẻ của bọn họ.






Tiến hành cầu hôn
Thủy Băng Nhu ở trong mộng từ từ tỉnh lại, vươn vươn lưng mỏi, nhìn về phía đồng hồ báo thức ở bên cạnh, trong lòng vô cùng nghi hoặc, theo lý thuyết thì giờ này Tuyệt nhất định sẽ đánh thức cô, hôm nay thế nào trễ như vậy, anh vẫn còn chưa có xuất hiện, khẽ nhíu mày đẹp, cô không có suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy.
Có lẽ động tác vùng dậy của cô quá mạnh, lúc này ngoài cửa phòng ngủ truyền tới tiếng thăm hỏi của một nữ giúp việc: "Tiểu thư, ngài đã tỉnh rồi sao?" .
"Mời vào!" Thủy Băng Nhu khàn giọng nói.
Nghe được cô đáp lại, một nữ giúp việc dáng dấp đẹp đẽ cầm khay nhẹ nhàng đi vào, đi theo phía sau cô ấy chính là hai cô gái trẻ ăn mặc theo mốt, một người trong đó cầm trong tay một đống y phục, người còn lại thì trong tay cầm một rương nhỏ màu bạc, trong nháy mắt hai người kia nhìn thấy cô trong mắt cũng thoáng qua kinh ngạc, nhìn dáng dấp họ cũng không phải người trong lâu đài, vậy bọn họ là ai? ? ?
Quản gia bước nhanh đi lên trước, cung kính trả lời: "Tiểu thư, ông chủ đang chờ ở nhà hàng, lão Trương sẽ đưa ngài tới đó."
Thủy Băng Nhu khẽ gật đầu một cái, ôm tâm tình thấp thỏm lên xe lão Trương.
Trong chốc lát, xe con đi đến trước một nhà hàng thiết kế trang nhã trên núi, lão Trương để cô xuống xe.
Thủy Băng Nhu từ từ đi vào trong nhà hàng, trong mắt nhất thời sáng lên, cả nhà hàng hiện tại đầy những quả bóng nhỏ màu hồng, còn có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, ánh nến đã đựoc đốt lên tỏa ra sắc vàng lung linh tinh diệu, lúc này phòng ăn không có một ai, Thủy Băng Nhu cho là mình đang lạc bước vào thế giới cổ tích.
Đột nhiên một giọng nói trầm thấp ở đối diện vang lên: "Nha đầu, anh vì em bố trí như vậy có thích không?", dứt lời, một người mặc tây trang màu đen, khuôn mặt anh tuấn từ góc tối đi ra, mang theo nụ cười dịu dàng, khi mắt thấy cách ăn mặc của cô thì nhất thời tức giận trào dâng, thật nhanh chạy đến trước mặt cô, cực kỳ tức giận hỏi: "Nha đầu, ai cho em mặc y phục như vậy?" .
Lúc này Thủy Băng Nhu mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ tươi, dây áo để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp của cô, thiết kế thấp ngực này làm cho phần ngực như ẩn như hiện khiến người ta mơ mộng, chất liệu vải tơ lụa mềm bao bọc cơ thể, khiến cho đường cong lả lướt nổi bật của cô hoàn toàn lộ ra không sót một chút nào.
"Không phải anh muốn em mặc sao?" Thủy Băng Nhu kỳ quái hỏi ngược lại, nghe thợ trang điểm nói tất cả đồ trang sức cô mang trên người đều là anh tỉ mỉ chọn lựa, sao phản ứng của anh ấy lại giống như là đang rất tức giận, cô mặc khó coi như vậy sao?
"Đáng chết, lại để cho em mặc loại y phục hở hang nhu vậy." Hoàng Phu Tuyệt nhỏ giọng quát, cố gắng đè nén cơn giận của mình, lo lắng không cẩn thận dọa đến cô, anh chỉ kêu thợ đến trang điểm cho cô, cũng không nói muốn ăn mặc trở thành hình tượng mị hoặc đến độ này, vừa nghĩ tới ngoài anh đã có người nhìn thấy bộ dáng mê người này của cô, trong lòng anh ngay cả ý nghĩ muốn giết người cũng đã có.
"Nhưng vị tiểu thư kia nói là anh kêu cô ấy chọn lựa như vậy, rất khó coi sao?" Thủy Băng Nhu nhỏ giọng mở miệng hỏi.
"Đáng chết quá đẹp, nhưng là về sau chỉ có thể mặc cho một mình anh xem." Hoàng Phu Tuyệt bá đạo nói, liếc nhìn vóc người rất đẹp của cô, hô hấp đột nhiên hơi chậm lại, vừa rồi chỉ lo tức giận, không có quan sát kỹ nha đầu của anh, không nghĩ nha đầu của anh lại mê người đến như vậy.
Hoàng Phu Tuyệt điều tức lại hô hấp, ôm hông của Thủy Băng Nhu, dẫn cô đến chỗ ngồi ngồi xuống.
"Tuyệt, sao trong nhà hàng này không thấy xuất hiện vị khách nào khác vậy?" Thủy Băng Nhu ngắm nhìn bốn phía, nghi ngờ hỏi.
"Ha ha ha. . . . . . Nhà hàng này tối nay đã được anh bao trọn, bởi vì tối nay là thời khắc quan trọng trong đời anh." Hoàng Phu Tuyệt thần bí nói, sau đó đi về phái bên kia của bàn ăn.
"Hả? ? ?" Thủy Băng Nhu nghi ngờ nhíu mày, nhìn anh lại từ từ lại gần cô, hai tay đặt ở sau lưng.
Đột nhiên, Hoàng Phu Tuyệt ở trước mặt Thủy Băng Nhu quỳ một chân xuống, từ phía