XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341670

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1670 lượt.

cạnh một chiếc Ferrari màu đen đi qua đi lại, hai mắt không ngừng liên tục liếc đồng hồ hàng hiệu đeo trên tay rồi lại liên tục nhìn về phía xa, vẻ mặt mặc dù có chút khẩn trương, nhưng phong thái tuấn lãng vẫn không mất đi chút nào, giống như anh còn có rất nhiều người, hiển nhiên là một vài công tử hoặc tiểu thư Quý tộc, Quản gia hoặc người giúp việc (Những người nhà đến đón học sinh lúc tan trường), nhưng mà bọn họ lại có vẻ rất nhàn nhã.
Mới vừa xử lý xong một vài việc ở trường học, anh liền kêu những hộ vệ kia đi về, chỉ chừa lại một chiếc xe con cho anh, bởi vì anh muốn có nhiều thêm chút thời gian ở cùng một chỗ với nha đầu của anh.
Hoàng Phu Tuyệt đứng đón ánh nắng, gò má dưới ánh mặt trời góc cạnh rõ ràng, giống như phủ lên một lớp vàng thật mỏng, có vẻ vô cùng chói mắt, ghen chết một đám Quản gia trẻ tuổi ở bên cạnh, càng thêm mê đảo một đám người đi ngang qua.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, đại bộ phận học sinh cũng ra khỏi phòng học, Thủy Băng Nhu cùng bọn Lý Hiếu Huyên nắm tay đi ra khỏi phòng học, theo sát ở đằng sau các cô chính là ba người bọn An Đông Nghê, dọc theo đường đi họ vừa nói chuyện vừa cười đùa, ba nữ sinh nguyên bản là vô cùng xuất sắc, lúc này càng thêm lộ ra vẻ mê người, vui vẻ chuyện trò liên miên không hết chuyện, tràn đầy sức sống trẻ trung.
"Đúng nha, đúng nha, mau qua đó đi..., không cần lo lắng cho bọn mình." Lăng Tâm ở một bên đẩy Thủy Băng Nhu về phía trước nói.
"Vậy. . . Vậy mình về trước nhé, có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho mình đó, không có việc gì về đến nhà cũng phải thông báo cho mình " Thủy Băng Nhu không yên lòng nói.
"Biết rồi, biết rồi, bà lão lẩm cẩm dài dòng, cẩn thận cái vị kia của nhà bạn ghét bỏ bạn đấy!" Lăng Tâm cười trêu ghẹo.
"Anh ấy dám! Hừ ~ vậy mình đi nhé, các bạn cẩn thận một chút, bái bai ~" Thủy Băng Nhu hừ nhẹ một tiếng, cười nói xong liền lập tức chạy như bay về phía Hoàng Phu Tuyệt.
"Bái bai ~"Lý Hiếu Huyên và Lăng Tâm phất tay nói.
Hoàng Phu Tuyệt thấy cô chạy về phía mình, cười giang hai cánh tay ra, ôm thật chặt lấy thân thể mềm mại chạy như bay tới của cô, cằm vùi vào bên cổ cô, hít thật sâu mùi hương tóc của cô, rù rì nói: "Nha đầu, anh rất nhớ em, em có nhớ anh không, hả?"
"Ha ha ha. . . . . . Chúng ta không phải vừa thấy mặt vào buổi sáng sao?" Cổ bị cằm anh làm cho ngứa, Thủy Băng Nhu cười khanh khách nói.
"Nói vậy là em không nhớ anh đúng không, tiểu bại hoại, hại anh nhớ em như thế." Hoàng Phu Tuyệt ôm sát hông của cô nhẹ giọng trách cứ.
"Hì hì ~ Tuyệt, bụng của em rất đói." Thủy Băng Nhu định dời đi sự chú ý của anh.
"Đói bụng rồi, đi, về nhà ăn cơm, không thể để nha đầu của anh đói bụng quá." Hoàng Phu Tuyệt vừa nói vừa mở ra cửa xe Ferrari bên cạnh, mang Thủy Băng Nhu ôm đến chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi xong, êm ái hôn lên trán cô, cười nói: "Nha đầu, mệt mỏi thì cứ ngủ trước chút đi, chờ lát nữa đến nhà anh gọi em." Nói xong cũng đóng cửa xe lại, chặn lại ánh mắt xoi mói của người bên ngoài.
Mắt Hoàng Phu Tuyệt nhàn nhạt liếc An Đông Nghê đứng ở đàng xa một cái, sau đó xoay người đi về phía bên kia xe ngồi vào trong xe, Ferrari màu đen cứ như vậy dần dần biến mất ở trước mắt mọi người.
An Đông Nghê cứ như vậy ngây ngốc đứng ở đó, vừa rồi khi cô giống như một cánh bướm nhào tới trong ngực Hoàng Phu Tuyệt thì hắn cảm thấy sự khó thở, tại sao phải để cho hắn nhìn thấy hình ảnh chói mắt này, thì ra là cô cười đến hạnh phúc như vậy tất cả đều là bởi vì sự tồn tại của người đàn ông kia, mà người đàn ông kia mặc dù chỉ quăng cho hắn một cái nhìn thoáng qua, lại khiến cho hắn cảm thấy anh ta đang không tiếng động cười nhạo hắn.
An Đông Nghê cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, không ngừng tự nhủ, chỉ cần cô còn chưa có gả cho người kia, thì hắn vẫn còn có cơ hội, một ngày nào đó nơi cô chạy như bay đến sẽ đúng là ngực của hắn, nghĩ đến viễn cảnh đó, trong đầu của hắn có một chút ngọt ngào xông lên, lúc lấy lại tinh thần đã thấy trên đường đại bộ phận học sinh đã được người nhà đến đón về, hắn lập tức xoay người đi về phía nhà để xe.
Tư Đồ Huy thấy hai vị bạn tốt cũng đi về phía nhà để xe, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía bóng lưng của bọn họ hô: "Các cậu không cần chờ mình. . . . . ."
Nghe được hắn nói, bọn An Đông Nghê mới nghi hoặc xoay người nhìn hắn, gật đầu một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
"Để mình đưa bạn về nhà! Vừa lúc thuận đường." Tư Đồ Huy đi tới bên cạnh bọn Lăng Tâm nói, ánh mắt lại dịu dàng nhìn Lý Hiếu Huyên, nếu như hắn không có nghe lầm, mới vừa rồi trong điện thoại của Huyên tài xế nói có chuyện không có cách nào tới đón cô ấy, bảo cô bắt xe về nhà, như vậy sao được, cô ấy là một cô gái, ai biết tài xế lái xe taxi háu sắc có thể tham luyến vẻ đẹp của cô ấy hay không, nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được lo lắng cho cô.
"Ah ~ thuận đường sao? Thật tốt quá, Tiểu Huyên, mau đi đi." Lăng Tâm vừa nghe lời Tư Đồ Huy nói, lập tức hưng phấn lôi kéo Lý Hiếu Huyên, thật tốt quá, vốn là cô còn đau lòng tiền gọi xe, không nghĩ tới