Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341711
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1711 lượt.
ng nghĩ tới con bà lợi hại như vậy, vốn cho là nó rất ghét phụ nữ, không nghĩ tới ngay cả đứa bé cũng có rồi, nói như vậy bà sắp thành bà nội rồi, thật tốt quá. Không được, bà phải kêu phòng bếp nấu một nồi súp thật ngon cho nàng dâu tương lai ăn, thiếu phụ nhất thời say mê cuồng nhiệt đi về phía phòng bếp.
Quản gia đứng tương đối gần cửa nghe được tiếng cửa vang lên, quay đầu nhìn ra ngoài, sau đó cưng chìu cười cười.
"Chú Trương, chú cho người đi mua tất cả sách dưỡng thai mang về đây." Đoạn Thừa Phong nói.
"Được, lão nô sẽ đi làm ngay." Quản gia vui mừng lui ra khỏi gian phòng, mặc dù cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy thiếu gia qua lại với bất kì cô gái nào, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng khẩn trương này của thiếu gia, thì đứa bé nhất định là của thiếu gia, dù sao không ai lại đi lo lắng như vậy cho một đứa bé không phải con mình.
*
Lúc này trong phòng sách của lâu đài, Hoàng Phu Tuyệt chán chường ngồi ở trên ghế trước bàn đọc sách, trong mắt vằn lên đầy tia máu.
"Như thế nào? Có tin tức gì không?" Thanh âm lạnh lẽo bật ra từ trong miệng anh, rét lạnh giống như cột băng trên núi tuyết, bắt đầu từ khi Nhu nhi bị băt cóc, anh đã rất lâu không hề ngủ, biết rõ nếu để cho Nhu nhi thấy mình như vậy sẽ rất đau lòng, nhưng là trong ngực mất đi cái lò sưởi mềm mại đó, anh dù có cố cưỡng bách bản thân đến thế nào cũng không thể ngủ được.
Ám vệ đang quỳ một gối ở trước bàn run đến tóc cũng dựng ngược lên, trên người không ngừng toát mồ hôi lạnh, run run mở miệng nói: "Dạ. . . . . . Dạ chủ tử, phu nhân không . . . . . Còn không có chút. . . . . . tin tức nào." Nói xong nhắm mắt lại tựa như chấp nhận, chờ đợi chủ tử trừng phạt.
Gần đây tất cả ám vệ tới bẩm báo tin tức cho chủ tử đều bị xử phạt nghiêm trọng hết, hoặc là phái đi Châu Phi khai thác dầu mỏ, hoặc là phái đến rừng Tử Vong, nếu không phải là hắn cùng những người khác trong “Ám Dạ” đánh cuộc bị thua, nói gì cũng không tới phiên hắn tới bẩm báo với chủ tử, ai. . . . . . Cái số mạng đáng thương kia phải bắt đầu từ đây rồi, quỳ ở trên đất ám vệ bi ai thầm nghĩ.
"Một đám khốn kiếp, ta nuôi dưỡng các người để làm cái gì? Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, các người có được ích lợi gì?" Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời ám vệ nói, nhất thời khí nóng bốc lên não, tức giận rống đến, đã suốt hai ngày rồi, thế nào còn không có tìm được, bé cưng của anh giờ đang ở đâu.
"Còn ở đó làm gì? Còn không mau cút đi ra ngoài tìm? Cho dù có phải lật tung cả cái thế giới này cũng phaỉ tìm được cho ta." Hoàng Phu Tuyệt tức giận quát ám vệ kia
"Dạ, dạ, thuộc hạ lập tức đi tìm." Ám vệ quỳ trên mặt đất nghe được lời Hoàng Phu Tuyệt nói, thở phào nhẹ nhõm như được đại xá, cung kính nói, sau đó đi như chạy ra khỏi phòng.
Đứng ngoài cửa Quản gia nghe được âm thanh rít gào của ông chủ, bất đắc dĩ lắc đầu, đây đã đếm không hết là lần thứ mấy kể từ sau khi phu nhân mất tích rồi, kể từ sau khi phu nhân mất tích, tính khí ông chủ càng ngày càng trở nên nóng nảy, xem ra phải nhanh lên một chút tìm ra phu nhân mới được, Quản gia xoay người rời khỏi cửa phòng sách.
Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt mới có thể nén xuống tức giận trong lòng, chậm rãi đi vào phòng ngủ, anh muốn ở chỗ còn vương hơi thở của Nhu nhi, nếu không anh sẽ cảm thấy khó mà thở được.
"Đáng chết, cô đang làm gì ở đây?" Tiếng quát giận dữ nhất thời vang lên ở trong phòng, đáng chết, anh trở về phòng thế nhưng thấy có người đang đụng vào thiên sứ bằng thủy tinh mà Nhiều nhi thích nhất, anh phẫn nộ gào thét ra tiếng, ai ngờ người làm nữ đáng chết này vừa nghe thấy thanh âm rống giận của anh, chợt buông tay, thiên sứ thủy tinh lập tức rơi xuống, Hoàng Phu Tuyệt hốt hoảng lập tức nhào qua, đón được vật bằng thủy tinh sắp rơi xuống đất kia, vội kiểm tra lại hiện trạng của bảo bối thủy tinh, thật may là không có việc gì, đây chính là thứ mà nha đầu kia thích nhất.
"Ông . . . . Ông chủ, tôi. . . . . . Tôi không phải cố ý, ô ô ô. . . . . . Đừng đuổi tôi, tôi. . . . . . Tôi thật sự là không cố ý ." Nữ giúp việc nhất thời kinh sợ cúi người chào khóc ròng nói, nếu không phải là ông chủ đột nhiên rống to, cô cũng sẽ không bị giật mình sợ hãi đến buông rơi đồ đang cầm trong tay.
"Ai cho cô vào đây, không có ai nói cho cô biết không thể đụng vào đồ vật trong phòng sao?" Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo nói, trong phòng này có quá nhiều đồ do bé cưng sưu tầm được, anh đều luôn tự mình sắp xếp.
"Đây . . . . Quản gia có nói, nhưng mà tôi chỉ . . . . Tôi thấy nó có chút bụi bậm, cho nên liền. . . . . Liền muốn lau đi." Người làm nữ nhỏ giọng nói ra, mới vừa rồi cô là bởi vì nhìn thấy thiên sứ thủy tinh này quá đẹp, cho nên mới không nhịn được cầm lên nhìn, ai ngờ chủ tử thế nhưng đúng lúc này trở lại, cô thật quá là xui xẻo.
"Có bụi bậm? Cô cho rằng có thể tùy tiện lừa gạt tôi sao?" Hoàng Phu Tuyệt lạnh lùng nói, đồ mà Nhu nhi thích chỉ có anh mới có thể đụng vào, có bụi bậm? Hừ. . . . Ngày ngày anh đều lau chùi những đồ bày biện t