Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341709
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1709 lượt.
nhớ khi nó còn bé không có cà là nhất định không chịu ăn cơm, hiện tại phải làm sao, nó cũng sắp trở về rồi, không biết có kịp làm hay không." Thiếu phụ kêu lên một tiếng, lo lắng nói.
"Ha ha ha. . . . . . Phu nhân, không cần phải gấp, món ăn kia đang ở trong nồi của phòng bếp, chờ thiếu gia trở về mới mang ra, món ăn sẽ không bị mất đi mùi vị." Quản gia dịu dàng an ủi, trong mắt tản ra vô hạn yêu thương, nhưng người phụ nữ đang lo lắng cho con trai căn bản cũng không có phát hiện ra.
"Ha ha ha. . . . . Vẫn là Quản gia nghĩ chu đáo, ai. . . . Những năm này nhờ ông giúp đỡ tôi tất cả mọi việc từ trong nhà tới công ty, một thiếu phụ không biết việc như tôi không biết phải đối mặt ra sao, chỉ là thật may Tiểu Phong đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, còn nhỏ tuổi mà có thể tiếp nhận công việc của cha nó rồi, nếu không có thể đến bây giờ ông vẫn còn phải bận túi bụi, chỉ là đứa nhỏ Tiểu Phong thật khiến cho người ta đau lòng, vừa mới ẵm ngửa đã mất đi người cha, mặc dù thân là người nối nghiệp tập đoàn Đoàn thị tiếng tăm lừng lấy thế giới, cũng vẫn phải chịu không ít khổ cực, hiện tại lại mắc phải căn bệnh này." Thiếu phụ thương cảm nói.
"Đúng nha, thời gian trôi qua thực vui vẻ trong nháy mắt thiếu gia đã là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa rồi (đội trời đạp đất), phu nhân cũng đừng lo lắng, thiếu gia sẽ không có chuyện gì." Quản gia thấy bộ dáng người phụ nữ mình yêu thương sắp muốn khóc, đau lòng khuyên nhủ, ông nhất định phải tìm được bác sĩ tốt nhất tới chữa trị cho thiếu gia, không có thiếu gia, người phụ nữ bé bỏng mà ông yêu này nhất định khóc đến chết đi sống lại.
"Ai —— chỉ hy vọng là như thế!" Thiếu phụ lo lắng nhìn về phía cửa.
Ban đêm, trên con đường đi xuyên qua hoa viên nhà họ Đoạn dần dần hiện ra ánh đèn xe hơi lóa mắt. Một chiếc Porsche chạy băng băng trên đường giữa bóng đêm, giống như ngôi sao băng xẹt qua giữa bầu trời đêm tối đen. . . . . . Tốc độ chạy băng băng nhanh như gió thổi, khiến cho người ta có một loại run sợ đầy khoái cảm.
Bên trong xe, ngồi ở trên vị trí ghế sau là một diện mạo khiến cho nữ giới chạy theo như vịt, một đầu tóc ngắn vàng óng ánh rậm rạp, tròng mắt thâm thúy màu xanh dương, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng khêu gợi mím chặt thành một đường thẳng tắp, cằm anh khí. Ngũ quan mang nét đặc trưng của người châu Âu thoạt nhìn có cảm giác rất khí phách lại ôn hòa nho nhã, giữa hai lông mày tản mát ra thần sắc lo lắng.
Mà ở trong ngực của hắn là một cô gái đáng yêu đang nằm như ngủ thiếp đi.
Rất nhanh xe dừng lại ở trước cửa Đoạn gia, hắn đi ra, chiều cao không dưới một mét chín, chân dài cao lớn mà thẳng tắp, lồng ngực rộng rãi bởi vì vóc người hoàn mỹ mà cũng không lộ ra vẻ dầy cộm nặng nề, ngược lại cho người ta một loại cảm giác an toàn, bản thân cũng không để lộ ra chút gì là người đang có bệnh, rất khó để người ta tin rằng đây là một người mắc bệnh nan y.
Chỉ thấy hắn cúi người xuống khom vào trong xe, thận trọng bế cô gái đáng yêu kia ra, từ từ đi vào nhà.
Quản gia dẫn theo một đám bác sĩ vội vội vàng vàng đi vào phòng của Đoạn Thừa Phong, vừa vào cửa đã bắt gặp hắn đang đắm đuối đưa tình nhìn cô gái đang mê man ở trên giường.
"Khụ khụ khụ. . . . . . Thiếu gia, bác sĩ đã tới." Quản gia không được tự nhiên nói, nhìn vẻ mặt này của thiếu gia, chẳng lẽ là trúng tiếng sét ái tinh rồi, nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn nhất thời vui mừng khôn xiết, có lẽ không lâu sau trong nhà họ Đoạn này sẽ có tiểu thiếu gia hoặc tiểu thư rồi, vậy thì người phụ nữ ông yêu mến sẽ rất là vui vẻ!
"Ừ, các người kiểm tra cho cô ấy một chút, tại sao lâu như vậy, cô ấy vẫn chưa tỉnh?" Đoạn Thừa Phong giống như một đứa trẻ đang ăn trộm thì bị bắt quả tang vậy, nhếch nhác thu hồi tầm mắt của mình, lo lắng nói với những bác sĩ đang đứng ở bên ngoài.
"Dạ!" Đứng ở cửa phòng một đám bác sĩ thu hồi ánh mắt tò mò, cung kính nói.
Theo thời gian chuẩn bệnh kéo dài, ở trong lòng của Đoạn Thừa Phong càng ngày càng nóng nảy, chẳng lẽ cô ấy thực sự bị nước biển xâm nhập vào tim phổi? Điều này cũng thật rất khó nói, dù sao hắn cũng không biết rốt cuộc cô ấy đã ở trong nước bao lâu, hơn nữa còn có thai, nghĩ đến hai chữ "có thai” này, trong lòng hắn lại một hồi chán nản.
"Sao rồi?" Đoạn Thừa Phong nhìn thấy vị bác sĩ thu hồi tay chuẩn mạch, lo lắng hỏi.
"Thiếu gia yên tâm, thiếu phu nhân không có gì đáng ngại, hiện tại chưa tỉnh chỉ là bởi vì mệt nhọc quá mà ngủ thiếp đi, thai nhi cũng rất bình thường, chỉ cần uống thêm chút thuốc bổ là tốt rồi, cũng cần lưu ý dưỡng thai, trong mấy tháng đầu tiên mang thai thường rất dễ sinh non." Bác sĩ không kiêu ngạo cũng không tự ti nói.
"Ừ, biết rồi." Trong lòng Đoạn Thừa Phong rốt cuộc được buông lỏng, từ từ đi đến bên giường ngồi xuống, dịu dàng nhìn Thủy Băng Nhu vẫn đang trong cơn mê, nếu thật là thiếu phu nhân thì tốt biết mấy, Đoạn Thừa Phong khổ sở thầm nghĩ.
Phu nhân mới vừa đi tới cửa nghe được lời của bác sĩ nói, nhất thời ánh mắt sáng lên, khô