Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.

chết đi, hắn liền mình tự mình đi qua nhìn một cái.
"Nhưng. . . . . ." A Mao do dự nói, nếu như đây thật sự là người chết thì làm thế nào? Trong lòng hắn vô cùng sợ, nhưng lại ngại vì giọng nói cường ngạnh này của thiếu gia, hắn đành chầm chậm đi đến bên cạnh người mặc đồ trắng kia ngồi xổm xuống, sau đó nhắm mắt lại, đưa tay từ từ dò vào mũi của cô ta.
"Ah? Còn có hơi thở, thiếu gia, cô ấy còn chưa có chết!" A Mao nhất thời mở mắt kích động nói, khi ánh mắt vô tình tiếp xúc với dung nhan của Thủy Băng Nhu thì kêu lên một tiếng, sau đó gương mặt nhanh chóng đỏ bừng.
"Hả? Sao thế?" Đoạn Thừa Phong nghe được tiếng kêu của A Mao, lập tức đi tới bên cạnh hắn hỏi.
"Cô ấy, cô ấy . . ." A Mao đỏ mặt ấp úng nói, cô ấy thật là đẹp!
"Hả?" Đoạn Thừa Phong thấy A Mao ấp a ấp úng nói năng không rõ ràng, lập tức nhìn về phía Thủy Băng Nhu đang nằm trên sàn tàu.
Trời ạ, thiếu nữ này thật là đẹp, mới vừa rồi chỉ lo kéo cô ấy lên, không có nhìn kĩ, cô ấy giống như một búp bê xinh đẹp đến mức tận cùng, khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc, một vài lọn tóc vương trên gương mặt trắng nõn tinh xảo của cô, chính như thế lại khiến lòng người ta mềm lại, lông mi giống như hai cây bàn chải nhỏ vừa cong vừa dài, quần áo màu trắng ướt bết dính vào trên người cô, làm lộ ra vóc người linh lung hấp dẫn, tim của hắn đột nhiên thình thịch nhảy lên thật nhanh, đây là việc hai mươi mấy năm qua chưa từng xảy ra.
Khi hắn thấy mặt đỏ của A Mao thì Đoạn Thừa Phong nhất thời không vui ôm lấy Thủy Băng Nhu đi vào trong khoang thuyền, hắn không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹp của cô, trong tâm tư không muốn.






"Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau gọi bác sĩ Bạch tới đây, à đúng rồi, gọi một nữ giúp việc vào đây, mặt khác bảo lái tàu lên đường về nhà, tăng tốc độ du thuyền lên nhanh một chút." Đoạn Thừa Phong ôm Thủy Băng Nhu đi vào phía khoang thuyền, vừa đi vừa nói, may nhờ bởi vì thân thể hắn có bệnh, nên vô luận hắn đi nơi nào, cũng sẽ có một nhóm bác sĩ đi theo hắn, nếu không đường đường một đại nam nhân như hắn thật sự cũng không biết rốt cuộc cô gái này có bị gì hay không.
"Ô… à ..." A Mao lập tức chạy về phía bên kia của khoang thuyền.
Đoạn Thừa Phong ôm Thủy Băng Nhu vào phòng ngủ của hắn trong khoang thuyền, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường của hắn, sau đó đứng ở bên giường thở hồng hộc, mắt của hắn nhìn chằm chặp Thủy Băng nhu đang nằm trên giường nháy mắt cũng không nháy một cái, da thịt của cô ấy thật tốt, không biết sờ lên thì như thế nào? Cái ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn lập tức nhếch nhác dời đi tầm mắt, may nhờ nơi này không có ai khác, nếu không hắn liền mất mặt rồi, lại đi muốn ăn đậu hũ của một cô gái xa lạ, nếu như giờ phút này cô ấy đột nhiên tỉnh lại, nhất định sẽ coi hắn là một tên háu sắc mất thôi.
Trong chốc lát, một nữ giúp việc vội vội vàng vàng đi vào, cúi đầu ngượng ngùng nói: "Thiếu gia, ngài gọi tôi?", trời mới biết thời điểm mới vừa nghe được A Mao nói thiếu gia muốn gặp cô, cô có bao nhiều kích động, thiếu gia ôn hòa nho nhã cho tới nay đều là đối tượng ái mộ của tất cả người làm nữ trong nhà, dĩ nhiên cô cùng không phải ngoại lệ.
"Giúp cô ấy thay đổi một bộ y phục." Đoạn Thừa Phong thu hồi ý định, miễn cưỡng phân phó, sau đó xoay người muốn rời khỏi phòng ngủ.
"Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . ." A Mao uất ức muốn nói gì đó.
"Không có nhưng nhị gì cả, đi ra ngoài!" Đoạn Thừa Phong giận dữ hét, tiểu tử này lại vẫn muốn kiếm cớ lưu lại, hắn không nổi giận, tiểu tử này thật đúng là không biết đến rút cuộc ai mới là ông chủ.
"Ô ô!" A Mao không thể làm gì khác hơn là vô tội ra khỏi phòng, thật ra thì vừa rồi hắn chỉ là muốn nói hắn thật không có chuyện gì cần phải làm, không biết thiếu gia tại sao đột nhiên tức giận, ai —— thôi, không có việc gì làm, hắn đi ngắm cảnh trên sông đi!
"Như thế nào?" Đoạn Thừa Phong lo lắng hỏi.
"Ừm, sơ lược bên ngoài thì cơ bản không có chuyện gì, nhưng là vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra một phen, xem một chút rốt cuộc có bị nước xâm nhập tim phổi hay không, đúng rồi, đứa nhỏ trong bụng rất ương ngạnh, ngâm trong nước lâu như vậy thế nhưng không có bị mất." bác sĩ Bạch lấy làm lạ nói.
"Trong bụng . . . Đứa bé?" Đoạn Thừa Phong nghe được lời nói của bác sĩ Bạch, sắc mặt biến thành trắng bệch, nghi hoặc hỏi.
"Đúng nha, cô gái nhỏ này đã có bầu mấy tuần rồi (ed: eo ui! Anh chị này đi trăng mật cả tháng sao ấy, đã có bầu mấy tuần rồi, hố hố), mặc dù mạch tượng không phải rất rõ ràng, nhưng tôi vẫn có thể xem ra được, mang thai sơ kỳ vô cùng dễ dàng bị sẩy thai, nhất định phải chăm sóc cẩn thận." Bác sĩ Bạch tự hào nói, đối với y thuật bản thân, ông rất tự tin.
"Được, đã biết." hồi lâu sau tinh thần Đoạn Thừa Phong mới phục hồi lại, vẫy lui bác sĩ Bạch.
Hắn nhẹ nhàng đi tới đầu giường ngồi xuống, hai con ngươi chăm chú nhìn dung nhan ngủ mê man của Thủy Băng Nhu, trong mắt chất chứa dịu dàng ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Thì ra cô ấy đã có người trong


XtGem Forum catalog