Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Xảo Lạc Chi

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341050

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1050 lượt.

của bà chúa tuyết, điềm báo về một cơn bão tuyết đang sắp đến, gió lạnh sẽ mang theo bão tuyết...
“Cậu...”
“Cậu...”






Lúc này, lửa và băng tuyết đang giao chiến với nhau, thần lửa Vulcan và nữ thần băng tuyết Iraq cuối cùng cũng đâm sầm vào nhau. Thần lửa Vulcan dùng ngọn lửa thần kì như con phượng hoàng đen đó để tấn công vào chiếc khiên bằng băng tuyết dày mấy nghìn tấc, nữ thần băng tuyết Iraq cũng không chịu kém phần, hô hào toàn bộ những cơn bão tuyết có sức mạnh tàn phá ghê gớm nhất chặn lại ngọn lửa. Phút chốc chiến trường được mở ra... rốt cuộc thì tôi đang nghĩ gì?
Sau khi định thần lại, tôi mới phát hiện ra rằng, vì tình hình giữa Lý Băng Thụy và Cung Trạch Minh đang vô cùng căng thẳng, nên mọi người ở xung quanh để tránh bị liên lụy, từng người từng người một đã rời khỏi khu vực đáng sợ này, còn tôi, là người đang đứng ở ngay giữa chiến trường, đành phải cố gắng chống chọi, tìm cách để thoát thân.
Lý Băng Thụy và Cung Trạch Minh đang trợn trừng mắt với nhau. Tôi chỉ cảm thấy xung quanh tôi một bên thì lạnh lẽo, một bên lại nóng bừng bừng, hai người đứng ở bên cạnh tôi vẫn không ngừng khiêu khích thách thức nhau. Tôi ở trong hoàn cảnh đan xen giữa hai luồng khí cực lạnh và cực nóng, nên trở thành kẻ chịu mọi tổn thương trong cuộc chiến này.
Đủ rồi! Tôi giậm chân đập bàn, chạy ra khỏi lớp.
Để cho hai cái tên hung thần đó tiếp tục ở đấy đấu đá với nhau! Đậu Giáng tôi đây không liên quan!
“Bạn Đậu Giáng của chúng ta đâu có ngốc chứ!” Tống Chân Hi nhẹ nhàng nói. Chỉ một câu nói ngắn gọn thế thôi, trái tim tôi đã cảm thấy rất ấm áp.
“Nào, để tớ xem câu nào cậu không biết nào. Đạn Cung Trạch Minh thông minh như vậy, chắc có lẽ là phương pháp dạy cậu không đúng mà thôi.” Tống Chân Hi kéo tôi ngồi gần vào cạnh cậu ta, bắt đầu hỏi những chỗ tôi không hiểu.
Được Tống Chân Hi dạy học cho thì thật tốt biết bao!
Tôi vội vàng giở sách đến chỗ tôi không hiểu, chỉ ra vấn đề mà tôi gặp phải.
“Ồ! Chỗ này à?” Tống Chân Hi xem thật kĩ câu hỏi, sau đó nhẹ nhàng giảng giải cho tôi, “Câu hỏi đó là thế này...”
“Nhưng lúc đó tớ cũng làm như vậy!” Tôi vô cùng nghi hoặc.
“Ở chỗ này, cậu làm như thế này, phải không?”
“Ừm ừm, tớ đọc sách thì thấy như vậy.” Tôi chau mày, chẳng lẽ tôi xem nhầm?
“Ừ, đúng là sách viết như thế.” Tống Chân Hi kiên nhẫn giải thích cho tôi, “Nhưng chỗ này trong bài này không giống như trong sách, vì thế chỗ này phải làm như này này...”
“Ồ ồ! Tống Chân Hi không hổ danh là Tống Chân Hi, nếu là Cung Trạch Minh, chắc chắn cậu ta sẽ chửi tôi là có mắt mà như mù! Hừm hừm, đúng là cậu ta chẳng thể nào sánh nổi với Tống Chân Hi, thế mà không biết xấu hổ tự nhận mình là Đệ nhất! Nếu như được nói thẳng vào mặt cậu ta rằng, cậu ta là Đệ nhất nhưng chẳng bằng Đệ nhị, thì thích biết bao. Tôi xấu xa nghĩ.
“Thế này, cậu đã hiểu chưa?” Sau khi giải thích xong, Tống Chân Hi hỏi tôi là hiểu hay chưa.
Tôi sực tỉnh, gật đầu lia lịa, đúng là Tống Chân Hi, vừa nói một lần mà tôi đã hiểu rồi, đúng là tôi không đến nỗi ngốc lắm, he he.
“Tống Chân Hi, cảm ơn cậu!”
Tống Chân Hi đặt bút xuống mỉm cười: “Đừng khách sáo, đây là việc mà tớ phải làm mà. Tớ đã nói rồi mà, bạn Đậu Giáng không phải là một đứa trẻ ngu ngốc, mà ngược lại rất thông minh, cậu xem tớ vừa nói một lần mà cậu đã hiểu rồi, hồi trước chỉ là vì không có phương pháp học tập đúng đắn mà thôi, lần sau còn có vấn đề gì, cứ tìm tớ. Phải nhớ rằng, cho dù làm việc gì, cũng phải tin vào bản thân mình!”
Nghe thấy lời khen của Tống Chân Hi, mặt tôi lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ, không thể nào diễn tả được cảm giác lúc đó. Hic, nếu như được Tống Chân Hi kèm học, thành tích của tôi nhất định sẽ mau chóng được nâng cao!
Nhưng, cậu ấy cũng nói là tôi muốn tìm cậu ấy lúc nào cũng được mà, ha ha ha, thật... thật là tốt!
Lại vào lớp rồi, nhưng tiết học này, tôi không cố tâm trạng chán nản và uể oải như mọi lần nữa, mà vô cùng hứng thú, vô cùng mong đợi tiết học này.
“Bài toán này, ai có thể lên giải được không?” Trước khi giảng bài mới, thầy giáo cho cả lớp ôn lại nội dung bài cũ, đồng thời viết một câu hỏi lên bảng, để học sinh làm. Tôi nhìn bài toán mà thầy giáo đưa ra, bỗng cảm thấy rất vui. Tôi vui vẻ giơ tay, lại còn cố sức vẫy vẫy, hi vọng thầy có thể nhìn thấy.
“Này, bã đậu, cô làm cái gì vậy?” Cung Trạch Minh ngồi bên cạnh giật mình trước hành động của tôi, “Cô biết làm sao? Đừng làm chuyện mất mặt nữa có được không?”
“Hừ!” Tôi vênh mặt về phía Cung Trạch Minh, “Nếu như tôi có thể thì sao? Có dám cược không? Nếu như tôi làm được, cậu không được gọi tôi là “bã đậu” nữa!”
“Phì...” Cung Trạch Minh mặt khinh khỉnh nói, “Được thôi, tôi đang chờ đấy, đừng để tôi khinh thường đấy! Ha ha ha!” Hừ! Cung Trạch Minh hãy đợi đấy, chắc cậu không biết rằng, bài này có phương pháp giải giống như bài mà Tống Chân Hi vừa giảng cho tôi. Ha ha, Cung Trạch Minh cuối cùng sẽ biết tay!
“Ồ! Lần đầu tiên em Đậu Giáng chủ động giơ tay, khá lắm,


Polaroid