Tác giả: Xảo Lạc Chi
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341051
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1051 lượt.
y cô chỉ là mèo mù vớ được cá rán thôi! Thế mà còn dám bảo tôi không được gọi cô là “bã đậu” nữa sao?”
“Hừ!”, cậu cho rằng chỉ có cậu mới được vênh mặt thế sao, tôi cũng có thể như thế, “Tôi học không hiểu cũng là vì cái đồ thầy giáo kém cỏi như cậu! Có người giỏi hơn cậu nhiều, người ta vừa nói một lần là tôi hiểu rồi!”
“Ai? Trong cái trường Sâm Vĩnh này có ai giỏi hơn tôi chứ?” Lần này “viên đại bác” trong người Cung Trạch Minh đã bị châm ngòi.
Tôi rụt cổ lại, đanh giọng nói: “Sao thế... không phục à? Cậu không dạy được tôi, nhưng người khác lại dạy được tôi, người ta giỏi hơn cậu là cái chắc!”
“Là ai?” Trong khung cảnh nhập nhoạng, mắt của Cung Trạch Minh hằn đỏ lên khiến tôi đột nhiên nghĩ đến những con sói xám.
Tôi thừa nhận là tôi sợ cậu ta! Thế nên trong chốc lát tư thế hùng dũng của tôi biến mất, chỉ dám lí nha lí nhí nói: “Sao mà ghê gớm thế, lớp trưởng chẳng bao giờ cộc cằn thô lỗ như cậu...”
“Lớp trưởng? Tống Chân Hi? Là cậu ta sao?” Lần này, mắt của Cung Trạch Minh đỏ rực lên đống lửa.
Xong rồi, Tống Chân Hi bị tôi bán đứng rồi! Ôi... lớp trưởng yêu quý, tớ xin lỗi cậu!
“Bã đậu, cô nghe rõ đây,” Cung Trạch Minh một tay nâng kính lên, ánh nhìn sắc lạnh ẩn sau đôi kính đen đó, bỗng chốc làm tôi sợ chết khiếp, “Tôi sẽ làm cô bị biến dạng!”
Hừ! Hai tay tôi ôm lấy ngực lùi lại phía sau, đứng với tư thế phòng thủ. Biến dạng? Biến thành cái gì?
Cung Trạch Minh khinh bỉ nhìn hành động của tôi, tiến lại gần hơn: “Sau khi tôi làm cô biến dạng xong, cô, bã đậu, phải làm tôi trở về nguyên dạng!”
Cái tên Cung Trạch Minh này tức đến nỗi đầu óc choáng váng rồi sao? Chẳng có một chút logic nào cả. Chuyện làm tôi biến dạng và chuyện hồi phục lại nguyên dạng cho cậu ta thì liên quan gì đến nhau chứ. Tôi nhếch miệng lên, cười nhạo Cung Trạch Minh.
“Nghe rõ chưa hả?” Cung Trạch Minh thấy tôi không phản ứng gì, liền bước đến cạnh tôi, gào lên hét vào tai tôi.
Ui da! Tôi giật nảy mình, vừa xoa xoa cái tai đáng thương của tôi, vừa mếu máo trả lời: “Biết rồi!”
“Hừ!” Cung Trạch Minh lại hắng giọng một tiếng, ngẩng cao đầu ngạo mạn, quay người đi vào ngã rẽ trên con đường nhỏ.
Một cơn gió lạnh thổi đến, những lọn tóc rối của tôi bị thổi bay vào mặt, những sợi tóc nho nhỏ cọ vào mặt tôi hơi đau đau. Tôi bất giác đưa tay lên vuốt má, dưới ánh đèn nhìn cái bóng của Cung Trạch Minh càng lúc càng đổ dài trên mặt đất, tôi mới định thần lại.
Cậu ta cứ thế mà đi sao? Hôm nay không gọi thần kẹo sao? Cung Trạch Minh không chịu đựng được những lời công kích của tôi rồi sao? Nhưng, tôi cũng từng bị khích bác một cách quá đáng mà! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà tôi bị cậu ta quát tháo như vậy! Tôi đã đắc tội với ai chứ?
Tôi trừng mắt nhìn theo cái bóng của Cung Trạch Minh đang khuất dần, đúng vào lúc này, chiếc đèn đường bỗng lóe lên một cái, rồi bụp một tiếng, tắt ngóm! Con đường nhỏ xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây bỗng trở nên tối om om. Một đám mây đen bị cơn gió lạnh thổi đến, che lấp đi ánh trăng ở trên cao, nên thỉnh thoảng mới có vài tia sáng hắt xuống, chiếu lên những tán cây rậm rạp ở hai bên đường. Gió thổi, những cành cây khẽ đung đưa, lay động, những chiếc bóng của nó trông như những con quỷ đang nhe răng múa vuốt, sắp nhảy bổ vào tôi đến nơi!
Một cảm giác ớn lạnh tràn lên từ trong tim, tôi muốn về nhà... nhưng con đường cần phải đi qua sao lại trở nên đáng sợ như vậy, âm u đến nỗi trông giống như một con quỷ đang há to miệng, cười đắc ý đợi tôi chủ động chui vào đó. Theo bản năng, tôi lùi lại phía sau, rùng mình.
Trong lúc hoảng hốt, dường như tôi thấy được tương lai của mình, một cuộc đời còn bi thảm hơn bây giờ... nhưng, trong cảm giác sợ hãi, sao tôi vẫn cảm thấy một làn hơi ấm, một sức mạnh thôi thúc tôi vượt qua?
Hôm nay, lúc từ bục giảng đi xuống, ánh mắt của mọi người, thực sự khiến lòng tôi đọng lại bao dư vị...
Bất chấp, mạnh mẽ thế nào cũng thuộc về tôi!
“Bà xã Đậu Đậu, anh Lý Băng Thụy yêu quý đến đón em đây!”
“Bã đậu, qua đây!”
Sáng sớm, vừa mở cửa ra, ở hai bên cửa đã có hai con “khuyển to đùng” đứng canh giữ ở cửa, một là Lý Băng Thụy, còn một là Cung Trạch Minh.
Mỗi ngày, đám fan của Lý Băng Thụy đều đóng vai trò là khán giả bất đắc dĩ, xem hai người bọn họ đấu đá nhau ở cửa nhà tôi, còn “phần thưởng” sẽ là có quyền được cùng đi học với một cô gái có tên là Đậu Giáng. Mà Đậu Giáng, chính là tôi chứ còn ai, tôi đóng vai trò là “phần thưởng”, không có quyền để phản kháng lại.
“Xin lỗi, tôi trách nhầm cô rồi, cái đôi mắt him híp của cô thì sao có thể được coi là mắt chứ?”
Làm sai thì sửa, dựa vào cái gì mà cứ nhiếc móc người ta chứ!
“Anh họ tôi là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện quốc tế đấy, để tôi bảo anh ấy giúp cô phẫu thuật nhé! Xem ra thì thượng đế lúc tạo ra cái đầu của cô bị nhầm lẫn rồi, lại đặt một cái đầu lợn lên đó!”
Tôi bắt đầu chau mày lại, trợn trừng mắt nhìn Cung Trạch Minh vẫn đang không ngừng chửi rủa tôi. Cung T