XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Xảo Lạc Chi

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341032

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1032 lượt.

Món quà ngọt ngào, thật đáng sợ
“Mẹ ơi, có nước nóng không?” bước đến cửa nhà, tôi đứng ở cửa vừa tháo giày, vừa hét với vào trong. Haiz, nước mưa ngấm hết vào giầy cảm giác chân bị ngâm trong nước thật là khó chịu.”
“Đậu Đậu...” Ui chao! Một giọng nói hờn giận vang lên ở sau lưng tôi, làm tôi giật mình xỏ chân trái vào chiếc dép lê chân phải.
Tôi tháo chiếc dép lê đi nhầm ra, cẩn thận đi lại dép, sau đó quay người hét về phía người vừa làm tôi giật mình: “Lý Băng Thụy, bây giờ là mấy giờ rồi, mà cậu còn ở nhà tôi hả?” Tôi thò đầu vào bếp ngó nghiêng, không nhìn thấy bóng dáng lúi húi của mẹ đâu.
Chỉ thấy Lý Băng Thụy lù lù như khúc gỗ ngồi trên ghế sofa nhà tôi, cậu ta nhìn tôi, mặt không một chút biểu cảm. Hử? Lý Băng Thụy sao thế nhỉ, sao cậu ta không ríu ra ríu rít nói như mọi ngày vậy? Thật là kì lạ.
Lừa tên ngốc sao! Mặc dù thành tích của Lý Băng Thụy không tốt, thường ngày cũng điên điên khùng khùng, nhưng cậu ta không phải là một tên ngốc, thực ra cậu ta rất thông minh. Nếu như cậu ta là tên ngốc, sao lại có thể giỏi trong việc giao tiếp xã hội thế chứ?
Trời ơi trời ơi! Nếu như đúng là cậu ta biết chuyện vừa rồi, nếu như cậu ta nói cho mẹ, tôi biết làm thế nào đây? Mặc dù mẹ không phản đối chuyện tôi có bạn trai, nhưng, nhưng, Cung Trạch Minh không phải bạn trai của tôi.
Tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch, tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không dám rời mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào Lý Băng Thụy, hi vọng nhìn vào vẻ mặt của cậu ta có thể đọc được điều gì đó, để có thể dễ dàng tùy cơ ứng biến.
Lý Băng Thụy vẫn không ngẩng đầu lên, cậu ta lạnh nhạt nói: “Hôm nay, trong phòng tự học, anh đã thấy một khung cảnh thật kì lạ, nhìn thấy một người rất kì dị, cũng nghe thấy những lời rất kì quái.”
Hả? Khung cảnh kì lạ, người kì dị? Hôm nay người kì dị mà tôi gặp, chỉ có... thần kẹo!
Bà thần kẹo đó, đến thì cứ thế mà đến đi, lại còn gây ra âm thanh to như vậy. Xem đi xem đi, bây giờ gây ra những chuyện như này, thật là đáng ghét! Hơn nữa cũng không giải quyết được chuyện của chúng tôi! Trong lúc tôi đang thầm trách cái vị thần kẹo đó, thì Lý Băng Thụy lại gọi tôi: “Đậu Đậu...”
“Gì hả?” Tôi giật mình, định thần lại, nhìn cậu ta.
Không biết tự lúc nào Lý Băng Thụy đã đến trước mặt tôi, khuôn mặt lã chã nước mắt của cậu ta như có chút trách móc, có chút do dự, rồi đột nhiên hét lên một tiếng làm tôi sợ hết hồn.
“Làm... làm gì hả...” Theo bản năng tôi co rúm người lùi lại phía sau, ngồi với tư thế phòng bị, cảnh giác nhìn cậu ta.
“Ôi... Đậu Đậu...” Lý Băng Thụy thấy dáng vẻ phòng bị của tôi, vẻ mặt cậu ta càng trở nên do dự, và sự hờn trách trong ánh mắt như càng ngập tràn.
“Đậu Đậu, từ lúc nào, em bắt đầu cảnh giác với anh vậy?” Lý Băng Thụy buồn bã lùi lại chỗ ngồi của mình, rồi hai tay lại để lên trán, trông dáng vẻ cậu ta thật cô độc và tội nghiệp.
Rốt cuộc là Lý Băng Thụy bị làm sao vậy? Bộ dạng này của cậu ta khiến tôi cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc thì Lý Băng Thụy vốn hồn nhiên và vui vẻ bị làm sao vậy? Tại sao lại trở nên như thế này? Trong kí ức của tôi, tôi chưa bao giờ thấy Lý Băng Thụy có cái bộ dạng u ám và ảm đảm như thế này.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, nhẹ nhàng vỗ vào vai, an ủi nói: “Anh Băng Thụy, sao thế?”
Rất lâu rồi mới xưng hô với Lý Băng Thụy như vậy, lúc đầu cứ nghĩ rằng để thốt ra được lời đó là một việc vô cùng khó khăn, ai biết rằng lại dễ dàng nói ra như vậy, có lẽ, trong trái tim tôi, cậu ta mãi mãi chỉ như là một người anh trai của tôi mà thôi.
“Đậu Đậu à, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không có ai hiểu rõ nhau như chúng ta đâu.” Lời nói của Lý Băng Thụy khiến tôi chìm vào trong hồi ức, đúng thế, lúc nào tay tôi cũng nắm lấy vạt áo của Lý Băng Thụy, chúng tôi hiểu rõ về gia đình của nhau, tính cách của nhau, giống như tay trái hiểu tay phải vậy.
“Lúc còn nhỏ, người che chở bảo vệ cho em là anh, anh che chở cho Đậu Đậu bé nhỏ, đáng yêu của anh.”
Đúng thế, lúc còn nhỏ, tôi là một con nhóc yếu ớt nhỏ nhắn thường xuyên bị những đứa trẻ cùng khu ức hiếp, mỗi lần như vậy đều là anh Lý Băng Thụy lấy thân mình che chở cho tôi, mỗi lần như thế cũng là anh Lý Băng Thụy người đầy thương tích kéo tôi về nhà, tôi vẫn còn nhớ như in rằng lúc anh ấy kéo tôi về nhà, trên khuôn mặt chứa đầy vết thương của anh vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ.
“Đậu Đậu, thật sự anh không muốn em phải chịu bất kì sự tổn thương nào cả! Nhưng, anh Băng Thụy thật vô dụng, khiến em phải chịu bao nhiêu oan ức ở trường Sâm Vĩnh!”
Giọng của Lý Băng Thụy nghẹn ngào nức nở, nếu như là bình thường, lập tức tôi sẽ cười nhạo anh ấy. Nhưng lúc này đây, tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy đang rất tự trách bản thân mình, vô cùng ấy náy.
Tôi vỗ vỗ vào lưng Lý Băng Thụy, dịu dàng nói:
“Anh Băng Thụy, lúc nào anh cũng bảo vệ Đậu Đậu, là Đậu Đậu không biết nhường nhịn...” Đột nhiên, sống mũi tôi cay cay.
“Đậu Đậu à, thật sự anh không muốn em phải chịu tổn thương, kể cả tổn thương về tâm hồn!” Lý Băng Thụy cao giọng nói, sau đó lại hạ thấp xuốn