Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử
Tác giả: Xảo Lạc Chi
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1033 lượt.
g, “Ba ngày sau khi em sinh ra, anh đã biết em rồi. Anh biết Đậu Đậu của anh là người rất mẫn cảm, mặc dù bình thường em không nói, nhưng em có thể cảm nhận được tất cả. Em không biết thổ lộ, nhưng em lại biết tự làm tổn thương bản thân mình!”
Tôi trầm ngâm, ở trường Sâm Vĩnh, lúc tôi bị ức hiếp, chỉ cần không vượt quá sức chịu đựng của mình, là tôi lại tỏ ra như không có gì, thế nên mới bị chế giễu là đứa vừa ngốc vừa chậm chạp. Thật không ngờ, Lý Băng Thụy lại hiểu rõ lòng tôi như vậy. Đúng vậy, tôi thường chui vào chăn và khóc, người tự chữa lành vết thương cho chính mình cũng là tôi.
“Em muốn ở bên cạnh cậu ta thật sao, cho dù cậu ta không yêu em?” Lý Băng Thụy đột ngột đổi giọng.
Hả? Anh ấy đang nói gì vậy? Tôi còn đang chìm đắm trong hồi ức, bỗng chốc chẳng hiểu gì cả.
“Cung Trạch Minh ấy.” Lý Băng Thụy nói thêm, anh ấy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi, đợi chờ câu trả lời của tôi.
Cung Trạch Minh... thì ra thực sự anh ấy đã nghe thấy tất cả. Tôi lặng im, vì tôi thực sự không biết phải trả lời anh ấy thế nào. Nếu cứ kiên quyết nói thẳng ra rằng tôi cũng không yêu cậu ta, thì tại sao có một cảm giác đau nhối rất kì lạ cứ len lỏi trong trái tim tôi? Nhưng nếu nói tôi yêu cậu ta, trong lòng tôi lại có một cảm giác xót xa?
Tôi không nói gì, Lý Băng Thụy cũng không thúc giục, chúng tôi cứ thế lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, giống như đôi tình nhân. Chiếc đèn bàn đặt ở cạnh ghế sofa hắt lên ánh sáng màu vàng, in bóng của chúng tôi lên bức tường màu trắng.
“Cậu ta... chắc là không yêu em phải không?” Hồi lâu, tôi mới khe khẽ thốt ra câu đó, vừa là câu hỏi nhưng cũng có sự kì vọng, trong câu nói đó ẩn chứa bao nỗi day dứt trong lòng tôi.
Lý Băng Thụy nghiêm mặt, nói với giọng lạnh lùng: “Cái tên siêu nhân đệ nhất Cung Trạch Minh kiêu ngạo đó, cậu ta lại có thể thích một Đậu Giáng thấp kém sao? Sẽ thật lòng thích một Đậu Giáng như bây giờ, chứ không phải là một Đậu Giáng sau khi đã được cải tạo lại sao?”
Lời của Lý Băng Thụy như mũi tên băng giá, đâm sâu vào trái tim tôi, bỗng chốc khiến tôi đông cứng lại. Đúng thế, Cung Trạch Minh sao có thể thích một Đậu Giáng cái gì cũng kém cỏi, chẳng có tài cán gì được chứ, sao tôi có thể quên được nhỉ, cậu ta lúc nào cũng gọi tôi là “Bã đậu”. Cái đồ bã đậu này thì làm gì có ai thích được chứ? Trái tim vừa nãy còn đang chìm ngập trong vui vẻ của tôi giờ như rơi bịch xuống đất, rồi còn bị giẫm mạnh cho một cái. Rất đau, rất đau!
“Đậu Đậu, xin em hãy tin anh có được không?” Lý Băng Thụy đứng dậy, kéo hai tay tôi lên, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng chân thành. Ánh mắt của anh ấy chân thành đến nỗi tôi không hề thấy bất kì một sự giả dối hay vụ lợi nào trong đó, nó khiến cho trái tim tôi khẽ run rẩy, có chút mong đợi, nhưng lại có chút sợ hãi.
“Nhất định anh sẽ tìm được cách! Nhất định sẽ tìm được cách để mang lại cho em một tình yêu đích thực!” Lý Băng Thụy vừa nói, vừa nhìn sâu vào trong mắt tôi, rồi quay người bỏ về.
Tình yêu đích thực? Là thế nào? Nhưng cái gì là tình yêu đích thực? Tôi hoang mang, tôi không hiểu. Yêu, rốt cuộc là gì? Cung Trạch Minh sao?... Một Cung Trạch Minh lạnh lùng cay nghiệt, một Cung Trạch Minh hay khóc nhè, một Cung Trạch Minh cô độc, một Cung Trạch Minh luôn tức giận hét vào tai tôi, một Cung Trạch Minh giơ cái xương ngực ra để xin lỗi tôi, một Cung Trạch Minh với khuôn mặt ngượng nghịu ửng đỏ, tính cách vô cùng kì quặc đó, Cung Trạch Minh... Trong đầu tôi ngập tràn bóng dáng của Cung Trạch Minh.
Tôi, đúng là không thể và không xứng đáng để có được Cung Trạch Minh sao?
Nhưng... trái tim của tôi đang bảo với tôi rằng, nó... rất muốn rất muốn có, tình yêu đó.
Một cảm giác đau xót cứ lan tỏa trong trái tim tôi, đó là một cảm giác rất kì diệu. Tôi không thể nghĩ gì thêm, lúc này, suy nghĩ không có tác dụng gì nữa, tôi chỉ muốn phục tùng theo tiếng gọi của trái tim, theo sự mong đợi của bản năng. Tôi khát khao được nghe giọng của cậu ta, khao khát được nhìn gương mặt của cậu ta, hi vọng có thể dùng cả tâm hồn để cảm nhận hết được cậu ta. Từ trước đến nay tôi chưa từng có khao khát như vậy, lời nói của Lý Băng Thụy đã làm sống dậy những cảm xúc chân thật nhất, khát vọng chân thật nhất trong trái tim tôi.
Hình ảnh Tống Chân Hi trước nay vẫn luôn tồn tại trong trái tim tôi như một thiên sứ đột nhiên bị lay động. Sự rung động bất ngờ thình lình của trái tim khiến sự lay động đó càng trở nên kịch liệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Hình ảnh của Tống Chân Hi đang dần dần nhạt nhòa? Một cảm giác thất vọng chợt ùa đến, nhưng lại không khiến tôi đau lòng. Vì một bóng dáng khác cũng đang dần dần hiện rõ. Cung Trạch Minh... là cậu ta... một cảm giác mãnh liệt như động đất phủ đầy trong trái tim tôi. Dường như có một tia nắng xuyên qua đám mây mù chiếu rọi xuống, khiến mọi nỗi day dứt và buồn bã trong trái tim tôi tan biến.
Cuối cùng tôi cũng đã nghĩ thông rồi, tôi cũng đã hiểu được trái tim tôi. Khi mọi thứ đã rõ ràng, tâm trạng tôi bỗng trở nên bay bổng. Tôi bắt đầu mong kì thi học kì mau đến, vì, tôi mong đợi cuộc ăn mừng sau