pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Xảo Lạc Chi

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341113

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1113 lượt.

m là làm thế nào để giải lời nguyền đáng chết đang ám trên cơ thể chúng ta!” Cung Trạch Minh đột ngột cao giọng nói.
Lời nguyền... tôi vừa nãy còn rất vui vẻ, thế mà bây giờ trái tim như bị ai đó kéo mạnh một cái, bỗng chốc đang bay lơ lửng trên mây bị rơi bịch xuống đất. Đúng thế, chúng tôi và những cặp nam nữ vui chơi trong khu trò chơi đâu có giống nhau, bọn họ mới thực sự là hẹn hò, còn chúng tôi... chỉ là đang chúc mừng vì đã tiến một bước trong việc giải thoát cho đối phương mà thôi. Cái suy nghĩ đó cứ bủa vây lấy tôi, và rồi nhanh chóng chặn lại ở trong tim, buồn bã quá, khó chịu quá.
“Được... được rồi!” Tôi đá vào viên đá ở bên cạnh chân, đáp lại Cung Trạch Minh.
Thực ra tôi không muốn phá vỡ tâm trạng đang cao trào của Cung Trạch Minh, đối với cậu ta mà nói đây là một trò chơi rất khó mới có được và vô cùng quan trọng, nhưng giọng điệu của tôi vẫn không giấu nổi sự buồn bã.
“Ê? Cô sao vậy?” Đương nhiên Cung Trạch Minh đủ tinh tế để nhận ra sự chán nản trong lời nói của tôi, cậu ta dừng lại, dùng lưng bàn tay chạm vào trán tôi, “Không bị sốt, cô có mệt không?”
Hành động quan tâm hiếm hoi của Cung Trạch Minh, khiến trái tim của tôi đập thật nhanh và mạnh. Nhưng, nhưng cứ nghĩ đến thứ gắn kết mối quan hệ của chúng tôi, là do phép thuật của lời nguyền, lập tức trái tim của tôi xót xa, xót xa tới nỗi đang trào lên đau nhói.
Không muốn để Cung Trạch Minh lo lắng, tôi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nói: “Không biết tôi là ai sao, Đậu Giáng tôi đây đi vào công viên trò chơi về mà lại mệt sao! Như thế là hơi bị khinh thường tôi đấy!”
“Vậy thì tốt rồi!” Cung Trạch Minh mỉm cười, rồi đột nhiên lại nghiêm mặt, “Sắc mặt của cô không được tốt... hay là thi không làm được bài? Hừ hừ! Nếu như kết quả thi của cô mà thấp, thì tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa!” Nói xong cậu ta lấy ngón tay gẩy gẩy chiếc kính, làm ra vẻ nghiêm túc.
“Ha... ha ha...” Tôi rất muốn cười, tôi rất muốn kìm nén sự chán nản thất vọng đang bủa vây trong lòng, không được để Cung Trạch Minh buồn. Hôm nay Cung Trạch Minh vui như vậy thật là hiếm thấy! Tôi không muốn cậu ta vì tôi mà mất đi tâm trạng vui vẻ.
Nhưng, sao tiếng khóc của tôi lại khó nghe đến vậy?
“Bã đậu...” Giọng nói của Cung Trạch Minh bối rối.
“Xin lỗi...” Xin lỗi, tôi thật là ngốc, không biết kìm nén cảm xúc của mình.
Đột nhiên một cảm giác thật ấm áp và mềm mại khiến tôi im bặt, tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt.
Cung Trạch Minh dùng môi của cậu ta để chặn lại lời xin lỗi của tôi! Cung Trạch Minh hôn tôi? Trời ơi! Cung Trạch Minh chủ động hôn tôi! Tôi không dám tin tròn xoe mắt ra nhìn, người đang hôn tôi có đúng là Cung Trạch Minh không vậy? Trời ơi! Ông trời ơi rốt cuộc ông đang làm gì vậy? Ông đang trêu đùa tôi đúng không? Ông đang lừa tôi đúng không? Cung Trạch Minh sao lại có thể chủ động hôn tôi được? Cậu... cậu ta chủ động hôn tôi, liệu tôi có thể hiểu rằng cậu ta đối với tôi... Ui chao! Mặt tôi đột nhiên nóng bừng bừng!
“Được rồi! Tôi đã trao cho cô phần thưởng cuối cùng rồi nhé!” Đôi môi ấm nóng của Cung Trạch Minh rời khỏi môi tôi, cậu ta cúi đầu, đắc ý nhìn tôi nói, “Bây giờ, Bã đậu, tốt nhất cô nên cầu trời khấn phật ngày mai khi công bố kết quả cô có thể đạt được mục tiêu... nếu không... hừm hừm!” Sau khi uy hiếp tôi xong, Cung Trạch Minh kiêu ngạo quay đầu đi, sau đó lặn mất hút.
Một mình tôi đứng ngơ ngẩn ở đó, một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá xoay vòng, khẽ khàng bay đến trước mặt tôi. Quả nhiên... làm sao Cung Trạch Minh có thể như thế với tôi chứ...
Trên mặt tôi vẫn còn đọng lại hơi ấm vừa nãy, nhưng nhìn bóng dáng Cung Trạch Minh đang khuất dần ra xa, đột nhiên tôi cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi không thở được.






Kết quả, ngọt ngào đến đáng sợ
Ngày mai là ngày công bố kết quả giữa kì. Cả buổi tối tôi cứ trằn trọc suốt đêm không ngủ được.
Tôi nghĩ rất nhiều. Mặc dù tôi có lo lắng cho kết quả thi, nhưng hơn tất cả tôi lo lắng về phản ứng của Cung Trạch Minh. Nếu như tôi không đạt được mục tiêu, chắc chắn cậu ta sẽ rất tức giận! Nếu như cậu ta giận tôi, liệu có phải rằng tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười hôm đó của cậu ta nữa không? Nghĩ lại bộ dạng vui vẻ của Cung Trạch Minh lúc đi trên đường hôm đó, có thể nói là tôi quen cậu ta lâu như vậy rồi, nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười tươi roi rói như vậy! Nụ cười đó sao mà khiến tôi say đắm, nhưng nó lại khiến tôi đau lòng.
Không biết tại sao, nụ cười của cậu ta lại đem lại cho tôi một thứ cảm giác giống như bong bóng xà phòng, nó đẹp đến vậy, nhưng lại rất yếu ớt, nếu không cẩn thận là sẽ bị vỡ, sẽ bị mất hút trong không trung. Tôi muốn giữ mãi nụ cười đó, muốn mãi mãi ôm ấp cậu ta ở trong lòng để chở che.
Nhưng, nếu như dù đã được cậu ta kèm cặp lâu như vậy, kết quả thi của tôi vẫn không ra gì, một người là siêu nhân đệ nhất như cậu ta nhất định sẽ rất tức giận! Vậy thì, sao tôi dám nói rằng tôi muốn giữ mãi nụ cười của cậu ta chứ?
Rất nhiều người vây quanh trước