Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Xảo Lạc Chi

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341024

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1024 lượt.

iận?
Lý Băng Thụy nhấc bổng tôi lên cao, ánh mắt của tôi nhìn lướt qua đầu của tất cả các bạn học sinh đang đứng đó, và tôi đã nhìn thấy Cung Trạch Minh đang đứng ở cạnh bảng thông báo. Cậu ta đứng quay lưng lại với tôi, đang xem thành tích trên bảng. Tôi không thấy vẻ mặt cậu ta, nhưng không biết tại sao, từ tấm lưng thẳng cao cao của cậu ta tôi cảm nhận rất rõ có một cơn giận đang dần dần bốc lên.
Tôi đang đắm chìm trong tiếng hò reo vui thích của trái tim, bỗng chốc trở nên nguội lạnh.
Tôi vùng vẫy cố tách đôi tay đang ôm lấy tôi của Lý Băng Thụy ra, trong ánh mắt ngạc nhiên của anh ấy, tôi len qua đám bạn đang đứng đó, đi ra phía sau của Cung Trạch Minh.
“Xin lỗi, đã không đạt được mục tiêu mà cậu đề ra.” Tôi thành thật, thành khẩn nói lời xin lỗi với Cung Trạch Minh.
Cung Trạch Minh từ từ quay người lại. Hai tay cậu ta khoanh trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười, đôi mắt sau cặp kính gọng đen ánh lên cái nhìn sắc lạnh.
Quả nhiên cậu ta rất tức giận. Điều này, khiến cho tim tôi đập thình thịch, niềm vui lúc nãy bỗng chốc đã tan biến đâu hết, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi và bất an.
Trong mắt của Cung Trạch Minh như đang có hai ngọn lửa đang bùng cháy, như đang đốt cháy chỗ tôi đang đứng. Chỉ cần ánh mắt đó thôi, là tôi đã đầu hàng vô điều kiện.
“Cô là lợn à! Với kết quả kiểm tra như vậy mà cũng đáng chúc mừng sao!” Hai mắt của Cung Trạch Minh trợn trừng, tôi như bị ngọn lửa trong mắt của cậu ta thiêu rụi.
“Xin... xin lỗi.” Tôi cúi thấp đầu, tôi đang lo lắng, tôi đang sợ hãi, tôi... đang rất đau đớn.
“Cung Trạch Minh, xin cậu đừng có quá đáng quá!”
Tống Chân Hi chợt bước đến, đứng chặn ở trước mặt tôi, trách móc Cung Trạch Minh, “Cung Trạch Minh, bạn Đậu Giáng đã rất cố gắng rồi, cậu ấy đã từ vị trí đệ nhất đội sổ vươn lên vị trí số hai mươi trong top dẫn đầu rồi! Cậu ấy đã cố hết sức mình. Cậu không nên đem sự ám ảnh cố chấp của chính mình để áp đặt cho cậu ấy. Như thế là không công bằng với cậu ấy.”
Lý Băng Thụy cũng kéo tôi ra đằng sau anh ấy, dùng cơ thể của anh ấy để bảo vệ cho tôi.
“Đừng có nói gì nữa.”
Tôi ngắt lời của Tống Chân Hi. Sau đó tôi vỗ vỗ vào tay của Lý Băng Thụy, vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh ấy.
Từng bước từng bước một, tôi vượt qua Tống Chân Hỉ, từ phía sau lưng cậu ấy bước lên, cứ thế đi đến trước mặt Cung Trạch Minh.
“Xin lỗi, tôi đã không hoàn thành mục tiêu mà cậu đặt ra cho tôi.” Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, khe khẽ nói lời xin lỗi, hi vọng có thể kìm hãm bớt sự tức giận của Cung Trạch Minh.
Nhưng muộn mất rồi, vừa nhìn Cung Trạch Minh, là tôi đã biết rằng, sự tức giận của cậu ta đang ngày càng bốc lên cao theo từng lời của Tống Chân Hi.
Cung Trạch Minh không đếm xỉa gì đến Tống Chân Hi, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cậu ấy, tiếp tục trợn trừng mắt với tôi: “Bã đậu, cô tự thấy là mình giỏi lắm sao? Tôi nói cho cô biết cái đồ đầu óc bã đậu như cô còn dám cãi lại tôi à, cô tự xem lại thành tích của cô đi! Cô còn muốn thoát khỏi cái danh hiệu đó sao? Cả đời cũng đừng có mơ!”
Cung Trạch Minh chẳng thèm giữ chút thể diện nào cho tôi, cứ thế mà sa sả chửi thẳng vào mặt khiến tôi không còn lỗ nào để mà chui nữa. Tôi biết tôi không đạt được mục tiêu, mặc dù tôi đã rất nỗ lực, nhưng không đạt được mục tiêu là không đạt được mục tiêu. Vì, tôi là bã đậu, không phải thế sao? Mặc dù tôi đã rất cố gắng để giữ im lặng, nhưng mắt của tôi vẫn ươn ướt.
“Cung Trạch Minh!” lần đầu tiên Tống Chân Hi không dùng cách nói nhẹ nhàng thường ngày, mà hét lớn lên để ngăn lại những lời trách mắng của Cung Trạch Minh.
Cũng không biết tại sao, sau khi Tống Chân Hi bắt đầu bênh vực cho tôi, sắc mặt của Cung Trạch Minh càng trở nên khó coi, cậu ta há hốc mồm, hình như còn muốn nói điều gì đó, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên Tống Chân Hi kéo lấy tay tôi, lôi tôi ra đứng trước mặt các bạn học đang đứng xung quanh, cao giọng nói: “Các bạn ơi, thứ hạng trước kia của bạn Đậu Giáng như thế nào, thì mọi người đều rất rõ, thậm chí còn có rất nhiều bạn vì thế mà chế giễu bạn ấy. Bây giờ dù mới bỏ ra một ít thời gian, nhưng bạn Đậu Giáng của chúng ta đã nâng thành tích của mình lên vị trí số hai mươi trong top dẫn đầu! Bạn ấy đã nỗ lực như thế nào mọi người không tưởng tượng hết được đâu. Một Đậu Giáng như vậy không khiến mọi người cảm động sao?”
“Đúng thế... Đậu Tương... à không, Đậu Giáng thực sự đã rất cố gắng, tôi có thể thấy, rất nhiều câu hỏi ôn tập trên bàn học của cậu ấy, hơn nữa cậu ấy cũng chăm chỉ làm qua hết lượt rồi.” Một cậu bạn ngồi sau lưng tôi gật đầu.
“Ừ, tôi cũng nhìn thấy...”
“Ừ, cậu ấy thực sự rất cố gắng.”
“Đúng thế, đúng thế...”
Mọi người đều sôi nổi bày tỏ sự công nhận của họ đối với tôi. Lúc đối diện với những lời trách móc của Cung Trạch Minh, tôi không hề khóc, nhưng bây giờ trước những lời khen của mọi người, nước mắt tôi lại lăn dài. Không phải là vì những tổn thương ban nãy, mà là vì cảm động. Rất lâu rồi, rất lâu rồi tôi không nhận được sự công nhận của mọi người. Cảm giác này, còn khiến tôi cảm động, khiế


XtGem Forum catalog