The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Cố Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341479

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1479 lượt.

gón tay mảnh khảnh tiếp tục bấm bàn phím.
Điện thoại không ngừng rung lên báo có tin nhắn đến, Tiểu Mạn chăm chú nhắn tin, tuyệt đối không thèm để ý người nào đó ở sau lưng.
Cố Lãng càng nghĩ càng thấy ấm ức, tắt đèn ngủ đầu giường cũng nằm xuống quay lưng lại với cô ngủ.
Hai người đắp chung chăn, lại đều nằm tách ra hai bên, ở giữa chừa lại một khoảng trống. Cho dù có hệ thống sưởi, ban đêm vẫn cảm thấy lạnh. Tần Tiểu Mạn không chịu được bắt đầu dịch sát vào người Cố Lãng, cho đến khi đụng vào lưng anh, nhiệt độ ấm áp quen thuộc truyền đến khiến cô muốn lẩn trốn. Cố Lãng nhanh hơn, trở mình đè lấy cô, không cho cô nhúc nhích.
Cố Lãng vốn dĩ đang phẫn uất muốn chết, giận chính mình không chịu cố gắng. Bỗng dưng cô lại chủ động tiếp cận, làm sao có thể bỏ qua được.
Hai người vốn đều có chung thói quen lúc ngủ không mặc quần áo *xịt máu*, cứ như vậy ở trong tư thế tình cảm tối nguyên thủy của loài người.
Tần Tiểu Mạn rất quẫn bách, cái tư thế này thực sự rất nguy hiểm. Chỉ cần anh dùng chút sức chắc chắn cô sẽ thất thủ, cũng mặc kệ cái gì tiến công chiếm đóng, thúc vai đẩy anh ra.
Cố Lãng tà ác túm lấy tay cổ đặt lên đỉnh đầu, “Đừng giận nữa, anh xin lỗi rồi còn không được sao?”
Tần Tiểu Mạn bĩu môi, nói xin lỗi bằng cái giọng tức giận đó, một chút thành ý cũng không có.
“Anh không biết tiểu tam lại làm như vậy. Nếu em còn ý thức một chút thì chắc chắn sẽ nhớ lúc đó anh muốn em bỏ anh ra mà?” Cố Lãng cọ nhẹ lên chóp mũi của cô, giọng nói cực kỳ thành khẩn, ánh mắt quang mang vỡ ra khiến cô nhớ tới con thú nhỏ ngây thơ vô tội.
Tần Tiểu Mạn bị Lục Nhược đê tiện hạ dược rồi bỏ lên xe. Lúc đó đầu óc cô mê muội, nhưng câu nói ngăn cản hết lần này tới lần khác của Cố Lãng lại khắc sâu trong trí nhớ. Trời biết vì sao cô còn làm oan cho anh, lúc đó anh làm sao có thể cự tuyệt yêu cầu của cô được đây? Xác định rõ như vậy, Cố Lãng đúng là không cần phải nói xin lỗi.
Cố Lãng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã giãn ra, lập tức rèn sắt thì phải rèn khi còn nóng, “Tiểu Mạn em phải tin anh. Hai chúng ta tốt hơn nhiều, anh còn đi trêu hoa ghẹo liễu làm gì?”
Tốt hơn nhiều? Lỗ tai Tiểu Mạn co quắp, vì sao cái từ này lại nồng nặc mùi gian tình vậy?
Cố Lãng áp má vào mặt cô kì kèo: “Em còn chưa nói cho anh biết vì sao hôm đó lại chạy tới quán bar, anh đã đưa em về nhà rồi cơ mà?”
“Em phải giúp An An tìm đồ, gọi điện cho anh anh không nghe.” Tiểu Mạn rất tự giác giải thích.
Tốt. Cố Lãng thỏa mãn thấy ngữ điệu cô đã trở lại như xưa, gặm gặm cái gáy non mịn, hung hăng cọ xát với thân thể mềm mại đang dán chặt vào lồng ngực vững chãi của mình.
“Ưm!” Tần Tiểu Mạn không phòng bị, một tiếng yêu kiều thốt ra. “Anh tránh ra một bên đi, em đang giận anh đấy!” Tiểu Mạn hoảng hốt lộ rõ bản tính.
“Vẫn còn giận anh sao. Cho em giận. Đêm nay em muốn gì anh đều phục vụ em, có được không?”
Tiểu Mạn một bên giận dữ bản thân thật yếu đuối, một bên lại thả mình vào dòng xoáy mãnh liệt do Cố Lãng tạo nên mà không cách nào thoát thân. Cơ thể ngoan ngoãn mở rộng ôm lấy anh….

Ngày hôm sau, Tiểu Mạn cúi đầu than thở qua điện thoại với An Nhiên.
“An An, mình vừa nhìn thấy anh ấy là lại không cách nào không đếm xỉa tới anh ấy được.” hấp háy mũi, “Mà rốt cuộc người Cố Lãng quen là ai, sao lại có chuyện đem đàn bà của mình tặng cho bạn bè chứ?”
An Nhiên “….”






Tần Tiểu Mạn thu dọn tài liệu, chậm rãi đi ra phòng nước kiếm một tách trà.
Đột nhiên có vật gì đó bỗng bám lấy chân cô, kêu ríu rít, Tiểu Mạn cúi đầu sợ đến hai tay run rẩy đổ nguyên cốc trà nóng hổi lên cái con quái vật đang cắn cắn ống quần của cô kia.
“Két két” hai tiếng, rồi lại “Xì” một tiếng, khói đen bắt đầu bốc lên, lại “loảng xoảng” một tiếng nữa, cái của nợ kia biến thành một đống sắt vụn.
Tần Tiểu Mạn nhảy lùi về phía sau “Đây là cái quái gì?!”
“Oái, bảo bối của tôi!” đột nhiên có người từ đâu chạy lại, quay đầu trợn mắt nhìn Tần Tiểu Mạn, “Cô, cô giết chết bảo bối của tôi rồi!”
Hồi đó, quản đốc xưởng làm của cha mẹ cô và Cố Lãng có nuôi một con chó rất thông minh, mỗi lần cô cùng Cố Lãng về nhà đều đi qua đó để thăm nó. Về sau, con chó ấy bị người nhà quản đốc mang đi, Tiểu Mạn một thời gian sau vẫn cảm thấy mất mát.
“Được,” Lục Nhược nhíu mày, “Chị dâu, dù chị muốn cả cửa hàng này, tiểu đệ cũng mua cho chị.”
Tần Tiểu Mạn mắt dính chặt vào một con chó lông trắng tinh, “Đừng gọi tôi là chị dâu, nghe quái lắm. A, tôi muốn lấy con kia có được không?”
“Được!”
Lục Nhược sảng khoái đồng ý, nhưng Tiểu Mạn lại bắt đầu do dự. Con chó nhỏ bằng lòng bàn tay, trên cổ đeo một cái mác. Tần Tiểu Mạn khom người cúi xuống xem liền hốt hoảng, “Đắt quá!”
“Quyết định lấy con này đi.” Lục Nhược nhìn con chó lông xù kia, nhún nhún vai không quan tâm, tính toán làm gì, chó anh nuôi trong nhà còn quý hơn nhiều. Một cô gái ngu ngốc, lúc nào cũng muốn tỏ vẻ này nọ trước mặt người khác. Anh móc thẻ đưa cho nhân viên bán hàng đang đứng đợi.
Tần Tiểu